(Thơ dự thi).
Ký ức quê nghèo
Ngày ấy đã xưa, khi dòng sông đi vào lời ru của bà của mẹ
Bên lở bên bồi thương nhau.
Ngày ấy đã xưa, bài đồng dao rồng rắn qua làng mỗi đêm trăng sáng
Muốn hái sao trên trời, viết câu thần chú gửi theo.
Ngày ấy đã xưa, ánh trăng nghiêng vào trang sách
Cầm mơ ước đi qua hết tuổi dại khờ.
Tôi từ giã quê nghèo cái hôm gió quặn mình thành bão
Núi vỡ, sóng cuồng, làng mạc xác xơ…
Mẹ ngược chiều đông bợt vai gầy nhánh mạ
Cơn lũ băng đồng ngày giáp hạt gieo neo.
Tôi là đứa nghĩ tới quê là khóc
Thương nỗi nhọc nhằn in trong mắt của cha
“Ông tha mà bà không tha…”
Cứa lẹm tâm hồn non nớt
Chiều nay mưa bất chợt
Nghiêng vào lòng khiến ký ức lên xanh.
Ngày trở về, cái cò không còn đậu cọc cầu ao
Sung chát đời sung… mọi chuyện đã thành cổ tích
Tôi thấy mình hóa thành trẻ con hồn nhiên, tinh nghịch
Bên cánh võng trưa hè thao thiết lời ru.
SƠN TRẦN