Cánh chim bằng trên đỉnh nhân văn

(VNBĐ – Thơ).

(Tưởng nhớ Bí thư Nguyễn Trung Tín)
Đêm cuối cùng Ông ở lại với Quy Nhơn
Đông đảo bà con anh em đến cùng trò chuyện
Hương thơm ngát cả vùng trời vùng biển
Hoa trăm loài hương tỏa từ trái tim
Tay nắm tay ánh mắt rưng rưng
Thấy gần nhau hơn dưới trăng rằm soi sáng
Tiếng sóng thì thầm khôn nguôi thềm Ghềnh Ráng

Như ru Người yên giấc ngàn thu

Phải sóng này từ Thị Nại năm xưa
Đã ru ngát tâm hồn chàng thư sinh sớm dấn thân vì độc lập tự do Tổ quốc
Đã chở che người chắt của Đề binh nghĩa quân Mai Xuân Thưởng
Người Bí thư Tỉnh ủy một thời nếm mật nằm gai
“Ở lại” đầu nguồn sống bốn cùng với bà con dân tộc Bahnar náu mình nuôi nghiệp lớn
Thắp sáng ngọn lửa Măng Ling dựng cờ khởi nghĩa

Cùng lũ làng Bahnar, Chăm, H’rê bám trụ giữ bền đất tổ cha ông

Người chỉ huy quả cảm dẫn đầu đoàn quân tiên phong
“Thấu lòng dân” – kim chỉ nam diệu linh xây phong trào cách mạng
“Mở ra” – ngọn đuốc Đồng Khởi Khu Đông phá ách kềm kẹp của quân thù
Tư tưởng tiến công “Nói thẳng làm tới” vận hóa từng thế cờ chiến thuật
Mấy lần phá vây dù cầm hơi chỉ một nắp cù là nước uống
Mạng treo sợi tóc mở đường máu về căn cứ tiền phương
Bao năm rừng thiêng nước độc bao lần dầm mình nơi cửa sông
Hang đá gốc sú vẹt làm nhà ngồi trên bùn hoạch định từng bước tiến

Nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền mà khao khát khúc khải hoàn ca

Lòng quặn thắt nỗi mẹ già giặc tra tấn bỏ rọ giữa trưa
Đồng chí bị cầm tù không khuất phục dẫu xương tan thịt nát
Thương những người em “hợp pháp” miệng cười tươi mà lòng lửa đốt
Nhiều chiến sĩ “bí mật” nằm hầm đêm đêm len lỏi giữ lòng dân
Họng súng thù luôn rập rình bắt giết

Mất mát đau thương càng mài sắc ý chí tiến công

Máu đỏ đá Núi Bà, Đồi Mười, sóng Phương Mai tô thắm non sông
Bình Định rạng ngời những mốc son lập kỳ đài chiến thắng
Đâu dễ quên sợi dây rùa trận đầu Đá Huê lật đổ đoàn tàu giặc
Thử thách Càng Rang cuộc đọ trí châu chấu đá xe nghiêng
Bão nổi triều dâng Khu Đông bứng khu dồn đưa cá về với nước
Tiếng nổ lầu Việt Cường chặt vòi bạch tuộc “Việt Nam hóa chiến tranh”
Làn sóng thuyền Nhơn Lý “nhập thị” độc đáo miền Trung
Đánh sập hầm ngầm trung tâm, kinh hoàng mưu đồ xâm lược
Và thời cơ “đột trung tâm ngay! Đừng bóc vỏ!”
Đất nước quê hương nổi trống dồn giục giã

Sứ mệnh này lịch sử đã trao…

Quy Nhơn ơi! Đã bao lần thầm gọi
Một tình yêu tha thiết nghĩa đồng bào
Trải tám mươi mùa xuân hạ thu đông ly biệt đớn đau
Cháy bỏng nỗi khát khao ngày thống nhất
Bom đạn réo gầm bóng giặc đen ngòm không thể làm hoen đất cảng
Quy Nhơn dịu dàng vẫn kiên cường thủy chung son sắt

Em – trong tầm mắt nồng nàn – hai mươi năm mới được cầm tay…

***
Ngày hòa bình đầu tiên là niềm vui chăm lo ruộng đất cho người cày
Vẫn tuổi trẻ xông pha đá mềm chân cứng
Bằng tâm thế của nhà khoa học cách mạng
“Lý thuyết màu xám cây đời mãi mãi tươi xanh”
Người lặn lội từng bản làng, góc phố, mục sở thị đời sống người dân
Phá rào cản như phá vây tìm phương cách gỡ nghèo thoát đói
Xẻ núi băng rừng mở đường đến kho báu ấm no
Đạo vì dân chẳng vướng tham sân si
Tâm ngời sáng trong lòng dân yêu mến
Người hoa tiêu trông rộng nhìn xa hướng con tàu vượt biển

Chí can trường lướt qua tất thảy gió bão đại dương

Bốn mươi năm xanh trời hòa bình khúc ca khải hoàn thống nhất
Thời gian lùi xa càng khắc sâu tầm vóc Bá Kring
Như biển lắng tiếng sóng vỗ về gành đá
Lão tướng từ tâm yên nghỉ giữa ba quân son sắt thủy chung
Có người anh em bám trụ kề vai suốt chặng trường chinh
Có cô em cào hàu bắt hến đưa cơm giao liên cơ sở
Có chị cựu tù chính trị hơn chín mươi xuân lưng còng chống gậy
Có lớp cháu con chiến sĩ Tiểu đoàn 50, sư Ba Sao Vàng Anh hùng
Có chàng trai biệt động thành mái tóc trắng sương…
Còn có người khác chiến tuyến từ bên kia đại dương
Từng đọc Ở lại với dòng sông ngậm ngùi tiễn biệt

Vị tướng hiền tài hòa hợp lòng dân

Người nhẹ nhàng ngả mình trên đất mẹ bao dung
Giữa Bình Định lúa vàng giữa thắm tươi ngàn hoa Đà Lạt
Thao thức lời tri ân, niềm tiếc thương lời dân ca dìu dặt
Tiếng cồng chiêng Hơ mon thổn thức âm vang đại ngàn
Trong hòa tấu sông Côn Lơ Pin sáng nguồn điện Vĩnh Sơn

Trong trầm hùng tiếng vọng Thạch Bàn Hầm Hô – Tà Kơn thành cổ

Tuổi trẻ dấn thân chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Cổ thụ chín mươi hai mùa xuân bão dông
Linh hồn của quê hương ngời ngọn lửa kiên trung đức độ
Nghĩa nước tình nhà vẹn trái tim thắm đỏ

Cánh chim bằng thanh thản trên đỉnh nhân văn

Tượng đài người anh hùng mang cốt cách văn nhân
Mãi bình dị bộ bà ba đen ngày đầu kháng chiến
Như chàng trai thần thoại Bahnar Dy ông Wiwin dũng mãnh
Như Bá Kring, anh Việt, anh Toàn, anh Nam, anh Chín gần gũi thân thương

Với người dân là anh em ruột thịt là người con yêu quý vô ngần

Xin tạc bóng người – êm đềm dòng sông
Xin tạc dáng người – đại ngàn vàng tâm
Xin tạc tiếng người – dạt dào sóng biển
Xin tạc tâm người – trái tim yêu nước

Mãi sôi trào dòng máu nóng hiến dâng.

XUÂN MAI

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nỗi đau Yagi

Đồng bào tôi đang gánh chịu nỗi đau
Bão Yagi đã mang đi tất cả
Nhà cửa tan hoang, bão dông tàn phá
Vợ mất chồng, con mất mẹ, thương tâm!

Thăm quê hương Tây Sơn tam kiệt

Tiếng trống trận hành quân rộn rã hào hùng
Trầm bổng núi sông vọng vang rừng núi
Như vẫn đâu đây những đoàn quân lấm bụi
Chân đất, mũ rơm, gươm nhọn, giáo dài

Nín đi con

Sáng nay sông khóc
Sáng nay trời khóc
Phong Châu thú nhận
Chít chiếc khăn sô lên những đứa trẻ
Nước mắt gói hình bầu trời