(VNBĐ – Thơ).
Đồng bào tôi đang gánh chịu nỗi đau
Bão Yagi đã mang đi tất cả
Nhà cửa tan hoang, bão dông tàn phá
Vợ mất chồng, con mất mẹ, thương tâm!
Nỗi đau này còn phải gánh bao năm?
Đời lam lũ, chất chồng thêm cay đắng
Trắng đôi tay, trắng vành khăn trắng!
Ánh mắt thẫn thờ, vô vọng mênh mông.
Những con đường chở những dòng sông
Những phố phường ngập trong biển lũ
Những thanh âm vang trời kêu cứu
Nước mắt mẹ hiền chìm lặng, đau thương!
Đồng bào tôi ơi, ở phía cuối con đường
Vẫn lấp lánh tình người trong dông bão
Vạn tấm lòng nhường cơm, xẻ áo
Dông bão qua rồi, xin đứng dậy bước đi!
NGÔ TRỌNG NGHĨA