(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi).
1.
Khi tôi vụn vỡ, chỗ vỡ ra tạo thành một cái giếng trời. Nắng sẽ xuyên qua thiêu đốt. Và mưa sẽ len lẻn hắt vào cho mục mủn mòn hao. Tôi biết là tôi cần phải bịt kín nó vào. Bụi bặm sẽ kéo nhau tới những góc rất sâu mà làm ổ. Còn có gió độc và hơi lạnh từ những cái chết đâu đó bơ vơ. Tôi cũng dốc lòng che chắn. Mà ngày qua ngày, lại một, hai, nhiều cái giếng trời khác nữa, lỗ chỗ khắp nơi.
Thật lòng mà nói, nó đẹp. Có những sáng vàng mơ, nắng tràn qua ô vỡ sắc mảnh, chảy vào trong, âm ấm, tan ra đầy tràn khắp người tôi. Có những hôm mưa mát rượi. Tôi nhảy nhót dưới cái giếng trời, mơ màng cười đón lấy một cái gì trẻ thơ. Nhưng sau cùng, dẹp dọn nắng mưa của một cái giếng trời thật là cực nhọc. Tôi không muốn mình lại vỡ ra, che chắn, lại vỡ ra. Tôi sợ tôi đổ sập.
Thật lòng mà nói, không ai nên có một cái giếng trời. Người ta cần một cái nhà có đủ cửa chính, cửa lớn và cửa sổ. Người ta cần một cái rèm che nắng và một cái hiên che mưa. Người ta cần một chỗ khang trang để mời khách khứa ghé thăm, uống trà ăn bánh. Nhưng nếu không thể có một cái nhà… Chỉ một cái giếng trời thôi là đã quá đủ hay ho. Tôi sợ những cái giếng trống huơ, xăm xăm vỡ mãi ở chỗ này chỗ kia. Tôi trống trải. Và vô hạn những bất an.
Nỗi bất an theo tôi mãi trong những mộng mơ gấp gáp tỉnh. Ngay đây. Trong căn phòng này. Nhìn xuống, những khu ổ chuột san sát lụp xụp. Ngước lên, ngắm những tòa nhà chọc trời. Hôm qua tôi có ghé thăm mẹ. Ánh hoàng hôn không thể phủ hồng hết mẹ cùng với tôi. Tôi nghe ra trong tiếng đàn chim kéo nhau giữa trời, có một tiếng chim lạc lõng.
Nắng mưa thi nhau thiêu đốt lấy ở bên trong, sau những sáng ít ỏi vàng mơ tôi. Gặm lấy tôi và đào thêm những cái giếng. Lần này là một gã 50 tuổi, 4 đứa con, 3 đời vợ, cần một cô gái 20. Xong xuôi, tôi gọi cho một dãy số quen. Chúng tôi cuốn lấy nhau ngay sau đó. Anh thuê một khách sạn hạng sang. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố đẹp. Dòng xe ấp ôm phủ đường sá thành một dòng sông ánh sáng ngọt vàng. Lấp xong một cái giếng trời, tôi vuốt lại váy áo phẳng phiu và rời khỏi.
Lần này, anh hình như đã không dịu dàng như lần trước. Anh không thấy tôi đã lau nước mắt rất nhanh. Một cái gì lại nứt ra không kiểm soát. Đành. Tôi đã lâu đầu hàng cái mong mỏi mình sắm sửa được một điều gì bình ổn, để neo đậu hết những điều không bình ổn, nhưng tôi cũng không muốn khác đi. Cái giếng của tôi nứt to ra, vỡ thêm ra, không lành được. Tình yêu không thể là nơi neo đậu cho tiền bạc, như tiền bạc neo đậu được tình yêu. Nên tôi nhớp nhúa ngụp lặn nơi lằn ranh của hai thế giới. Và vẫn tiếc nuối…
Ai đó đã gọi tôi lần thứ bao nhiêu không rõ. Điện thoại cứ rung lên rồi èo uột tắt, rung lên, èo uột tắt, lại rung lên. Đêm ấy, tôi gửi cho anh một tin nhắn. Anh không trả lời tôi. Tôi cuộn tròn trên giường ngủ. Tôi mơ thấy tôi đổ sập xuống chôn tôi…
2.
Hắn để ý nàng đã lâu. Nàng thường xuống vội từ những chiếc xe sang ở đấy. Nàng xinh đẹp đến khiến người điên như hắn phải tỉnh người. Nàng đẹp như cái tỉnh giấc của một người điên dại. Nàng đã nhìn vào vết thương nơi chân hắn thăm hỏi, rồi đặt vào bàn tay hắn một tờ tiền. Hắn lắc đầu từ chối. Hắn khen nàng, “cô thật là xinh”. Nàng bật cười, để lại tờ tiền mới tinh và một bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu trong mắt hắn.
Hôm nay, ở chỗ đèn đường không chiếu tới, nàng đã ngồi thụp ở đấy khóc thật lâu. Nàng đáng thương như hạt bụi. Hắn lục lọi khắp người mình. Không có lấy một miếng vải lành lặn cho nàng lau nước mắt. Hắn đành thôi. Hắn cứ ngồi yên nhìn nàng nức nở. Tấm lưng mỏng bé nhỏ run lên. Mái tóc buồn xo rũ xuống. Nàng có cần một ai để được lắng nghe? Nếu mà bí bách quá, thật ra nàng có thể nhìn sang hắn. Chỗ đèn đường chiếu tới, hắn đã quặn lòng đau đớn cho nàng.
Hắn ngồi bên góc đường, như đống phế thải dư thừa của thành phố đẹp. Như một quái vật đã nôn ra hắn vì không nuốt nổi thứ sinh vật gớm ghiếc này. Chân hắn có một vết thương hở sưng húp trông thật sợ. Hắn ngủ trên vỉa hè, trong một con hẻm của hẻm của hẻm. Thành phố có cả ngàn con hẻm, chằng chịt như mạng nhện. Trên đầu, dây điện quấn rối vào nhau, dưới là những cái cống nghẽn xộc mùi hôi thối. Có đêm nọ hắn đang nằm ngủ, hắn bị một con chuột cống dụi đầu vào chân. Hắn bật dậy giũ chăn, đuổi đánh. Lâu dần, hắn đuổi đánh đã chán, hắn mặc kệ được nó nũng nịu làm quen.
Lâu dần, hắn và con chuột trở thành bạn. Chuột vốn sống bầy đàn. Đôi khi nó dắt một hai người bạn tới ghé thăm hắn. Hay chúng cũng coi hắn là một con ở trong đàn. Chúng dụi vào đôi bàn chân chai lì đầy những vết nứt nẻ, vào vết thương không bao giờ khô lúc nào cũng chực chảy ra như trái cây nũng. Hắn từng một lần muốn xuống thăm hết gia đình nhà chuột, và biết đâu hắn sẽ có được một gia đình… Một gia đình chuột cũng thật là một điều xa xỉ, nếu mà chúng biết thương nhau.
Hắn lang thang trên khắp các đường sá và hốc kẹt. Và bãi rác của thành phố. Hắn biết mình xấu xí đến tội lỗi vô cùng. Nên hắn sợ hãi. Hắn không ở đâu quá lâu. Thế mà, hắn đã nán lại đây mấy tháng nay vì gia đình nhà chuột. Có thêm một lý do đáng xấu hổ mà hắn không dám thừa nhận, chính là vì nàng. Hắn tự cười mình dám nhìn về phía nàng như thế. Dẫu là nơi đó đèn đường không chiếu tới, nàng vẫn mãi là nàng…
Những tòa nhà như những cái gai cắm lên bầu trời rỉ bụi. Bụi, ở trên đầu, ở dưới chân. Bụi ở trên da dẻ, bụi ở trong lá phổi. Trên cột đèn giao thông, vàng, xanh, đỏ, không thể khiến người ta đi chậm hơn. Làn xe buổi sớm lấn nhau ở phần đường bên phải, và buổi khuya chen chúc trên phần đường bên trái. Như một cái bập bênh bất cân, mà lại cân bằng, cho người ta ra đi và trở về, hay trở về và đi. Những hạt bụi buồn vắt trên tóc tai và đầu cổ. Cứ thế, bụi vận hành thành phố buồn xo.
3.
Mỗi lần từ tầng 3 nhìn xuống, tôi lại thấy hắn nằm bên kia vỉa hè, chắn hai cái thùng rác to cho đỡ gió. Lũ chuột mò từ dưới cống lên bu vào hắn như chia nhau một cỗ thi thể. Tôi có khi sợ hắn đã chết đến rợn người… Tôi không dám nhìn vào vết thương nơi bắp chân của hắn, thịt như đã rữa ra đến ăn mòn vào xương. Hắn phơi nó ra giữa trời sương gió. Hắn phơi nó ra cho bầy chuột thi nhau kỳ cọ và làm dơ. Hắn không có cái nón cời hay cái rổ rách nào trước mặt. Hắn ngạo nghễ như thể không cần những đồng tiền bố thí của ai. Chắc vì hắn điên điên dại dại. Ai lại chẳng cần tiền…
Hôm nay tôi gọi, anh đã không bắt máy. Hoàng hôn cứ thế buông xuống, rọi vào trong cái giếng trời. Nhỏ giọt cho tôi hứng lấy. Mà chẳng có gì. Phía trong trống rỗng, lẹ làng tối tắt. Tôi tự dưng không biết phải làm sao. Trong thế giới này, việc người ta đã neo đậu vào nhau thật là vô nghĩa. Tôi rỗng tuếch giữa những mong mỏi không tên. Nếu neo đậu chỉ là để phải tốn thêm chút công sức thời gian để tháo neo ra và rời khỏi… Nếu neo đậu chỉ không là gì…
Tôi nằm bơ vơ nhìn về phía miệng giếng trời. Một con chim lạc. Lông tơ của nó rơi xuống khi bay qua miệng giếng, nghiêng nghiêng liệng xuống mắt tôi. Tôi hồ hởi đón lấy, rồi thẫn thờ nhìn cái lông vũ bay khỏi miệng giếng. Người ta nói với loài chim, bầu trời kia chính là tự do. Loài chim không biết rằng bầu trời là một cái lồng lớn hơn tất cả. Bầu trời nhốt hết chuột, và chim, và người, trong một tấm lưới to…
Hôm nay tôi không thấy có người gọi tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc che chắn cái giếng trời sẽ không bị quấy rầy. Không biết rằng anh có cái giếng nào không, để khi không gọi được cho tôi, như tôi không gọi được cho anh, anh cũng nằm thẫn thờ mà ngó lên vô vọng. Nhìn lên, hôm mờ đục, hôm trong veo. Nhìn lên, một đêm mưa lớn tôi tưởng mình sẽ chết ngạt. Đó sẽ là cái chết vô vọng nhất của một con người. Tôi không thể thoát ra. Tôi không có cửa sổ, cửa chính, cửa lớn hay cửa nhỏ. Tôi chỉ có cái giếng trời huơ hoác mặc kệ bầu trời đổ nắng, đổ gió, đổ mưa. Đổ bụi bặm, đổ gió độc và hơi lạnh.
Ít người leo được ra từ một cái giếng trời trên mái nhà thủng mục. Có lúc tôi tưởng mình là một tù nhân. Tôi bị biệt giam và cô đơn đến hoang tưởng. Nhưng ít ra, tôi có thể sẽ không phải chết già tuyệt vọng phía dưới miệng giếng trời. Nếu mà được, tôi cũng muốn neo đậu vào đâu đó. Cảm giác chắc chắn mà khổ đau vẫn là một xúc cảm hấp dẫn con người. Người đàn ông nọ sẽ đục cho tôi hai cái cửa sổ treo rèm hoa nhí là che cái giếng trời bằng những tấm ngói mới. Mái tôn sẽ nóng hầm hập vào mùa hè và lạnh điếng mùa đông. Mái ngói thì ngược lại…
Tôi thấy mình không còn quá mê muội những sáng vàng mơ, có nắng tràn qua ô vỡ. Hay một cơn mưa chưa già. Con người sợ nhất là cảm giác không chắc chắn. Nó đáng sợ hơn cả cảm giác khổ đau. Nên nếu tôi cứ lại vỡ ra, thì thà tôi cứ tối tắt cả một cuộc đời tôi thế. Để mà không phải sợ một ngày gãy vụn như tro. Tôi không nên có một cái giếng trời. Tôi cần một cái nhà có đủ cửa chính, cửa lớn và cửa sổ. Tôi thích rèm che nắng hoa và một cái hiên che. Hay là thôi, tôi không cần gì cả. Tôi chẳng cần lấy một cái giếng trời…
Nực cười thay, anh không còn nghe điện thoại. Tôi không thương nhớ những cái chạm khảm lên tôi xẹo xọ, nhưng tiếc nuối một cái ôm rất thân tình. Đến mức tôi ngây tôi dại.
4.
Mấy ngày sau đấy, anh vẫn không nghe điện thoại. Cũng không ai khác gọi cho nàng. Cái giếng trời vẫn ở yên đấy, nhả ra từ bên trong tiếng khóc như mọi lần nàng khóc. Bàn tay nàng đan xỏ vào nhau che chắn những tiếng nấc trần truồng. Bỗng nhiên có tiếng động. Nàng kinh hãi nhìn lên. Hình như có ai đang lén nhìn nàng tưới tắm thân thể bằng nước mắt. Qua cái giếng trời tơ hơ.
Nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hoàng hôn bện thành một sợi dây nóng rát bỏng, và những cánh chim bay qua. Chúng kêu như tiếng cười tiếng khóc. Nàng có thể nghe thấy thật rõ ràng qua cái giếng trời. Đó là cái chỗ duy nhất nàng giao hòa cùng thế giới. Nắng đã chiếu vào và mưa đã đổ. Cái miệng giếng ấy đã nứt nẻ đến không thể nứt nẻ hơn, mỏng mảnh yếu đuối đến chẳng thể yếu đuối hơn. Nàng biết lắm, bởi lần vụn vỡ tới bung ra một cái giếng trời to oạch, nàng đã vụn vỡ đến kinh hãi. Mà năm tháng rồi năm tháng, gió độc rồi hơi lạnh cứ thế tràn vào.
Nàng không biết phải sửa lòng mình từ đâu. Nàng đành lần nữa để nó ở yên đấy. Nàng nhìn lên. Những tòa nhà chọc trời như những cái đinh đang cắm vào trời đất. Nàng nhìn xuống hắn đang yếu ớt vẫy tay chào. Lũ chuột đang bu vào gặm lấy gặm để bữa tiệc rác. Người ta nói hôm qua hắn suýt đã chết vì lao ra đường. Người ta đã quen với việc hắn nằm ngủ ở đây mấy tháng qua, như làm quen với rất nhiều những kẻ không nhà khác nương lại trên đường sá. May mà hắn không sao. “Vì có sao thì thật là rắc rối”. Nếu hắn biến thành một người chết để người sống ở đây phải thờ cúng hắn hàng năm. Nàng như mọi lần, đặt vào tay hắn một tờ tiền. Như mọi lần, hắn lắc đầu và cười ngờ nghệch. Nàng nghĩ hắn không biết dùng tiền. Nàng xoay gót định sẽ mua cho hắn một hộp cơm hay cái bánh. Hắn gọi lớn, “cô gái ơi, cô gái”. Nàng quay đầu lại nhìn hắn. Nhìn từ góc này, vết thương của hắn hiện ra rõ ràng đến mức khiến cổ họng nàng bợn lên.
“Anh nên về băng bó vết thương, anh đừng cứ để nó rữa rách ra mãi thế không lành”. Hắn không phản ứng. Hắn chỉ nhìn nàng. Đôi mắt của hắn mềm mại như nhung khe khẽ ngó nàng qua cái giếng trời hớ hênh không ai che đậy. Nàng chột dạ. Bởi qua cái giếng trời đó, đã có hàng trăm con mắt ngó lấy thân nàng.
Nàng tự trấn an mình. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương hại. Hắn chẳng có ai. Hắn dường như chẳng thể làm hại được ai cả. Hắn không đủ tỉnh táo để thấy nàng khóc hay cười qua cái giếng trời mờ đục của nàng. Nàng hít một hơi và ngẩng cao đầu nhìn hắn. Nhưng hắn chẳng hề tắt đi nụ cười.
“Cái vết thương này, anh có muốn tôi giúp anh không?”. Nàng can đảm hỏi hắn như thế. Nàng cũng sợ hắn bảo có, nhưng cũng lo lắng hắn chối từ. Nàng sợ sẽ ngất đi trước vết thương thối rữa đó. Mà cũng sợ hắn đau. Nàng sợ hắn chết, nhưng cũng tò mò sao hắn có thể sống được mãi với cái vết thương đồ sộ đó. Hắn không biết đau sao?
Hắn bật cười. Hắn nói như một người tỉnh táo. “Vết thương là giả đấy…”.
Nàng trợn tròn mắt như không tin. Hắn chứng minh ngay sau đó bằng cách lột lớp da giả đó ra khỏi bắp chân thật thành thục. Nàng ngơ ngác. Và phẫn nộ. Trời ơi, hắn dám lừa nàng. Hắn dám phỉnh gạt người ta lòng thương quý giá. Nàng quay gót bỏ đi. Nàng thấy mình nực cười đến vô nghĩa. Cái giếng trời không ai chăm sóc của nàng nên được quan tâm hơn, là một kẻ điên giả dối ở trên đường.
“…nhưng mà thật là tôi muốn được thương…”. Hắn mếu máo. Hắn làm nàng lần nữa phải quay lại nhìn. Mắt hắn mềm ra như nước. Hàng chân mày nhăn nhúm cũng giãn ra. Hắn vỗ vỗ bàn tay vào lớp da giả gớm ghiếc.
Hắn muốn được thương. Hắn nghĩ ra việc đeo một vết thương giả ở chân để lấy lòng thương, dù là một lòng thương bố thí. Lũ chuột đã ở lại với hắn, và cả nàng. Thành phố này có 10 triệu người, thì cũng có hơn 10 tỷ chuyện đau khổ tương tự vậy. Và hắn đã là một con người, nên cũng có quyền khổ đau.
Con người là những sinh vật cô đơn. Hắn đã hưởng ứng niềm khổ đau hay khổ đau vì cô đơn kia như một niềm sung sướng. Hắn nói tiếp như sợ nàng sẽ biến mất ngay lập tức.
“Vết thương là giả đấy, nhưng cô cứ nghĩ mà xem. Nếu cô cứ ủ kỹ một vết thương rất lớn, nó sẽ lên men. Nó sẽ ăn lấy da lấy thịt cô, lấy linh hồn cô, lấy giấc mơ cô. Con người cô sẽ hoại tử. Vết thương cần được ai đó chăm sóc mỗi ngày”.
Nàng bàng hoàng. Nàng tưởng hắn không nhìn được nàng qua cái giếng trời huơ hoác.
“Thế tôi phải làm sao?”. Nàng rưng rức.
“Cô chẳng cần làm gì cả. Cô chỉ cần mở mắt ra vào một buổi sáng vàng mơ. Cô chỉ cần nhảy nhót dưới làn mưa mát rượi. Cô chỉ cần có thế…”.
“Nhưng còn anh phải làm sao?”.
“Tôi chỉ cần như thế…”.
THỤY HÂN