(VNBĐ – Thơ).
Cô gái Lộ Diêu
Mang cả hồn phấn hoa dại
Nhúng vào tinh khôi của bể
Em cười
Thấp thoáng con tàu Không Số
Anh
Người thủy thủ
Khao khát chạm bờ
Mùa nhum về
Mắt em tươi màu rạn
Rộn rã giữa hoang vu
Cong theo lưỡi liềm sóng bể
Ngụm cháo nhum nồng
Thơm lựng
Nụ hôn khuya
Vầng trăng
Lưng đèo nương náu
Con tàu
Neo giữa môi em
Tinh khôi
Hoang vu.
LÝ THÀNH LONG