Chiếc túi rắc rối

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Xóm Cầu Vồng lọt thỏm giữa bốn bề núi trập trùng.

– Ò ó o. – Tiếng bác Gà Trống gáy vang, đánh thức những cư dân còn đang ngái ngủ. Màn sương mỏng dần tan. Trên nền đất dưới gốc cây cổ thụ, một chú chuột túi xám nằm mệt nhọc phì phò thở, chân bị thương rỉ máu. Khỉ Lém trên cây cổ thụ vươn hai tay hít sâu, rồi chú nhìn xuống dưới. Khỉ dụi dụi mắt, khẹt khẹt chuyền cành bắc tay lên miệng loa loa loa khắp cả làng:

– Xóm Cầu Vồng bị xâm chiếm bởi một sinh vật lạ.

Cú Thông Thái đang ngủ trên nhánh cây lộn thân một vòng, đầu chổng xuống mặt đất, mở mắt chớp chớp. Thỏ Mây vểnh tai, nhảy tanh tách đến cây cổ thụ. Nai Điệu Đàng ngẩng đầu co chân chạy vội về xóm. Gấu Ù lịch bịch cố bước thật nhanh. Tất cả cư dân trong xóm lục tục kéo đến vây tròn quanh sinh vật lạ xì xào chỉ trỏ bàn tán.

– Cậu ta là ai? Từ đâu tới?

Sinh vật lạ lơ lớ thều thào:

– Tớ bị lạc.

Cú vọng xuống:

– Trước tiên chúng ta phải chữa vết thương cho cậu ấy đã.

Khỉ Lém cẩn thận băng bó chân cho Chuột Túi. Cứ tạm gọi cậu ta như thế vì cậu ta mang trên người một cái túi kỳ lạ. Thỏ Mây hái cỏ thuốc, băng bó cầm máu. Gấu Ù sẵn lòng san sẻ sáp ong. Nai Điệu Đàng đem đến một ít nước. Ánh mắt của Chuột Túi long lanh, chú dụi dụi mắt gạt đi những giọt nước. Chú thều thào:

– Tên tớ là Wally. Tớ là Chuột Túi.

– Chuột Túi???

Tất cả ngó vào chiếc túi của Wally vô cùng lạ lẫm. Cư dân xóm Cầu Vồng xôn xao:

– Cái túi lạ quá!

– Xóm mình chả ai có cái túi như vậy.

– Cậu ta giấu cái gì trong túi thế?

– Cẩn thận kẻo có gì nguy hiểm. – Khỉ cảnh giác.

– Cậu ấy khác với chúng ta. Cậu ấy có cái túi. Cậu ấy không thể ở trong xóm Cầu Vồng được.
Wally ngượng ngùng che chiếc túi trước bụng, chưa bao giờ chú cảm thấy chiếc túi đem lại phiền toái cho chú như lúc này.

***

Mấy ngày sau, vết thương của Chuột Túi lành lặn trở lại. Cậu xông xáo giúp đỡ những cư dân trong xóm Cầu Vồng. Cậu nhanh nhẹn dựng gùi cỏ cho Nai, nhặt hoa quả của Khỉ cho vào túi của mình, bỏ cà rốt của Thỏ gọn vào chiếc túi trước bụng. Wally nhảy đến từng nhà cư dân trong xóm và phát đồ cho các bạn trong xóm.

– Ồ cái túi của Wally công hiệu đấy chứ!

– Tớ mà có cái túi giống vậy hoa quả kiếm được không văng ra ngoài.
Wally nghe thấy vậy thì tủm tỉm cười bí ẩn, lẩm bẩm: “Đúng rồi nhỉ!”. Wally vừa phát hiện ra một điều gì thú vị, chú đưa tay lên miệng cười tít mắt.

Ngày hôm sau, Chuột Túi Wally ngồi bên bờ sông cặm cụi may may, vá vá. Khỉ Lém tò mò léng phéng tới gần. Wally giấu thứ gì trong túi. Wally giả bộ nhảy bên bờ sông tập thể dục.

Minh họa: Ngô Thiên Ngân, Lớp 4C, Trường tiểu học Quang Trung, TP. Quy Nhơn (lớp ARTCLASS Quy Nhơn)

Khỉ Lém nhìn Chuột Túi với ánh mắt dè chừng, nghi kị. “Ắt hẳn cậu ta giấu cái gì nguy hiểm trong túi, phải cảnh báo mọi người thôi”. Thế là Khỉ Lém đi rỉ tai tất cả mọi người. Mọi người tụ tập bàn tán định tổ chức một cuộc họp đuổi Wally ra khỏi xóm.

– Thế tại sao lại đuổi cậu ấy?

– Bởi vì cậu ta có túi. Cậu ấy không giống chúng ta.

Trong lúc tất cả cư dân họp thì Wally xuất hiện. Wally ngượng nghịu nói:

– Tớ có cái này cho các cậu.

Wally lấy từ trong túi những chiếc túi xinh xắn với nhiều màu sắc được chú cẩn thận làm mấy ngày nay. Những chiếc túi xinh xắn có những nét độc đáo riêng. Túi của Thỏ Mây có thêu cà rốt phía trước. Túi của Gấu Ù có những chú ong. Còn túi của Khỉ Lém thì có hình nải chuối.

– Túi xinh đáng yêu quá. – Cả bọn trầm trồ.

Cả bọn cùng ướm thử chiếc túi mới và vô cùng thích thú. Từ giờ thì cư dân xóm Cầu Vồng đều có túi giống Wally. Thế là tất cả giống Wally và Wally sẽ không bị đuổi khỏi xóm. Wally sung sướng cười vui vẻ.

***

Mặt trời ló dạng sau đỉnh núi. Xóm Cầu Vồng hiện lên sau làn sương mờ. Cư dân xóm Cầu Vồng tất bật với ngày mới. Khỉ Lém trèo lên cây hái quả rơi vãi khắp nơi, trúng cả vào đầu Gấu Ù.

– Hừ. – Gấu Ù nhăn nhó.

– Mình vẫn chưa dùng quen túi. – Khỉ Lém thanh minh.

Nai Điệu Đàng khập khiễng đi lại. Cái túi bên lưng khiến dáng đi người mẫu của Nai Điệu Đàng không còn yểu điệu và thanh thoát mà nghiêng nghiêng một bên. Cỏ trong túi đổ hết ra ngoài. Thỏ Mây càm ràm:

– Đeo thêm túi khiến tớ chẳng nhảy được.

– Tớ trèo lên cây mà cứ vướng víu. – Gấu Ù thừa nhận.

Wally vội vàng giảng giải:

– Đeo túi trước bụng rất dễ mà sao các cậu không sử dụng được nhỉ. Xem tớ đây này.

Wally nhặt trái cây rơi vãi dưới đất cùng cỏ khô rồi đặt cả Chuột Nghịch vào trong túi nhảy tanh tách tanh tách. Wally quay đầu bảo các cư dân:

– Thấy chưa, dễ ẹt.

Khỉ Lém bỏ trái cây vào túi phóng vèo lên cây. Trái cây lại vung vãi. Nai Điệu Đàng dáng đi nghiêng nghiêng. Tất cả các cư dân nhăn nhó. Wally huýt sáo cười nhạo. Cư dân xóm Cầu Vồng tức tối đồng thanh la lên.

– Chiếc túi thật rắc rối!

– Phiền phức thật. Chúng ta trước giờ chẳng cần những chiếc túi này.

– Đúng rồi. Có túi lại rắc rối thêm.

Cư dân xóm Cầu Vồng đồng loạt trả những chiếc túi cho Wally. Wally buồn bã. Chú nhớ lại cảnh chú cặm cụi làm túi cho các bạn. Chú thất thểu quay mặt bỏ đi. Đôi mắt rươm rướm.

– Chúng ta có hơi không phải với cậu ấy không? – Gấu Ù e dè.

– Dù gì cậu ấy cũng khác với tất cả mọi người ở đây.

– Nhưng xóm ta có ai giống ai đâu?

– Nhưng ít nhất chúng ta có điểm chung là đều không có túi. – Khỉ Lém kết luận.

Tất cả xem ra lời Khỉ cũng đúng. Không ai giữ chú chuột túi Wally lại.

***

Wally ra bờ sông chần chừ lội qua bên kia dòng nước. Những ngày ở xóm Cầu Vồng chú cảm thấy mình là một phần nơi đây. Chú không nỡ rời đi. Chuột Túi Wally quay đầu nhìn lại xóm Cầu Vồng. Chú nhớ lại cử chỉ ân cần của cư dân khi lần đầu chú đến đây bị thương. Khịt khịt. Wally đánh hơi trong không khí. Xa xa, những làn khói đen ngòm bốc lên nghi ngút từ xóm Cầu Vồng.

– Hỏa hoạn, nguy rồi.

Wally vội vàng phóng thật nhanh về lại xóm Cầu Vồng.

Có tiếng thất thanh trong hốc cây.

– Cứu với, cứu với.

Thỏ Mây và Chuột Nghịch Ngợm kẹt trong hốc cây trong khi đám lửa cháy ngùn ngụt. Wally vội vàng xông vào đám lửa. Wally dùng nhánh cây dập lửa. Đuôi phía sau đập đập không cho lửa bén sang chỗ khác. Chuột Nghịch và Thỏ Mây vội vàng nhảy phốc vào trong túi của Wally. Wally lần lượt cứu các bạn ra khỏi đám lửa cháy.

Xóm Cầu Vồng xơ xác sau trận hỏa hoạn kinh hoàng. Cây cối, bãi cỏ đen ngòm. Người Wally lấm lem. Chuột Túi Wally vẫy tay chào từ biệt cư dân trong xóm. Chú lủi thủi theo con đường ra bờ sông. Khỉ Lém khẹt khẹt chuyền cành bắt tay loa loa loa.

– Chuột túi Wally là cư dân chính thức của xóm Cầu Vồng.

– Xin lỗi Wally. – Tất cả đồng thanh.

– Cảm ơn Wally. Nhờ cái túi của Wally cứu bọn tớ đấy. Chiếc túi của cậu rất thần kỳ – Thỏ và Chuột rối rít.
Wally vội vàng ngoảnh đầu lại. Từ xa cư dân xóm Cầu Vồng vẫy vẫy tay tha thiết. Wally hớn hở phóng thật nhanh về xóm Cầu Vồng. Bên tai chú Chuột Túi văng vẳng:

– Cậu có túi, cậu không giống bọn tớ. Điều đó không có nghĩa là cậu không là bạn của bọn tớ.

NGUYỄN HẠNH PHƯỚC AN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Sơn Trần

Ngày trở về, cái cò không còn đậu cọc cầu ao
Sung chát đời sung… mọi chuyện đã thành cổ tích
Tôi thấy mình hóa thành trẻ con hồn nhiên, tinh nghịch
Bên cánh võng  trưa hè thao thiết lời ru.

Nhà thơ Văn Trọng Hùng

Cũng như kịch, thơ Văn Trọng Hùng khá thành công ở cách mượn các nhân vật, các vấn đề lịch sử để nói chuyện thế sự. Gần đây, thơ ông trĩu những buồn vui nhân thế…

Bài học của Sẻ em

Hai chị em chim sẻ mồ côi cùng sống trên một ngọn cau. Sáng nào chúng cũng thức dậy từ sáng sớm hót ríu rít vài câu rồi sà xuống ăn thóc gạo cùng đàn gà…

Lửa tháp

Nàng không biết mình phải bắt đầu từ đâu trên hành trình này. Đọng lại trong ký ức chỉ là một đốm đỏ nhói lên giữa chiều mù sương…