(VNBĐ – Thơ dự thi).
Đặt tên cho sự thật
Chim cởi gió điểm tô trời xanh
Bỗng sa cơ nhốt trong lồng chật
Chỉ còn bay ở trong tiềm thức
Cuộn mình vào bước nhỏ vu vơ
Chú voi cột sợi dây rất nhỏ
Sợ ăn đòn từ rất là xưa
Con người vốn quen mật ngọt
Thở dốc rồi mới tỏ lời ngay?
Bao cuộc cờ xóa đi làm lại
Vẫn bùi ngùi tiếc nước đi sai
Rồi nghi hoặc ngoài kia thật giả
Giăng trong lòng những cạm bẫy đầy gai
Nếu sự thật ra đời khắc ấy
Sẽ đặt tên gì để người ta tin
Hay để va đập bảy chìm ba nổi
Rồi vớt lên những hố im lìm?
Thơ chưa viết đã chan đầy nước mắt
Dốc ngược mình đổ hết vào đêm mưa
Cái chai rỗng lại chứa đầy sự thật
Không có chai, rượu thấy thừa cơn say…
Tìm lại giấc mơ
Những đứa trẻ ngồi trước cửa nhà tôi
Vừa ăn vặt vừa kể về ước mơ khi lớn
Trong mắt chúng cái gì cũng tuyệt
Chúng không biết
Có những người lớn
Muốn bé lại
Đi tìm giấc mơ thất lạc của mình
Cởi sợi dây hiện thực
Khỏi ngày tháng khô khan ham muốn
Để được sống
Đủ đầy giấc mơ… không có mặt nạ
Được trút bỏ
Trần trụi làm người!
Con đường
Trên con đường chân lý:
Thần có đáng tin?
Người có đáng tin?
Ta có đáng tin?
Những xiềng xích được kết bằng hoa, hào nhoáng
Đã cột chặt đôi mắt mù quáng
Xin ánh sáng tự do dẫn đường
Trái đất không rơi
Vào vòng xoáy chủng tộc
Bá chủ thế giới
Để những đức tin
Biết tìm đường về trái tim con người!
PHẠM THANH PHƯƠNG