(VNBĐ – Thơ).
Kính tặng mẹ
Con lầm lũi đi tìm khát vọng
Xa quê theo tiếng gọi lòng
Mẹ ở lại tháng ngày cùng cây lúa
Nắng mưa, khuya sớm với ruộng đồng!
Cây lúa non, cây lúa trổ đòng
Qua mùa gặt, hạt mầm gieo xanh lại…
Mẹ chỉ một thời con gái
Rồi thời gian nhuộm trắng mái đầu!
Gần trọn cuộc đời gian khổ vì đâu?
Mẹ chỉ khóc một lần
ngày cha ra đi không trở lại
Tháng năm – cuộc đời – bờ bãi
Mẹ thủy chung như cây lúa quê nghèo!
Chúng con lớn khôn, rời tổ bay xa
Căn nhà cũ, vườn ấu thơ… gởi lại
Mùa khế chín không người trèo hái
Mẹ đợi hoài, chim cũng chẳng về ăn.
THANH DƯƠNG HỒNG