(VNBĐ – Thơ).
Sớm mai anh đi ra đồng
tìm gặp một vành nón mới
ven bờ cỏ xanh ngời ngợi
nhớ tiếng cười em trong veo
anh đi lang thang trên đồi
trời chợt mênh mang là gió
tiếng chim kêu sao mà nhớ
ngày vui em bước qua cầu
trưa xuống bến sông, anh ngồi
nhớ buổi em về gánh nước
hoa cải triền sông vàng rực
tìm em anh biết tìm đâu?
anh loanh quanh trên nương dâu
nỗi nhớ đan vào lá mới
không có em ngoài con suối
mà chiều đã thẫm dưới khe
anh mơ cùng vầng trăng nghiêng
cứ ngỡ em về khuya khoắt
anh chạy lên trên dốc cát
bụi mù khắp bến sông quê
anh gửi tình anh theo gió
nẻo xa mong có em về.
PHẠM VĂN PHƯƠNG