(VNBĐ – Thơ).
Bao năm rồi vẫn không quên được
Cô gái giao liên có đôi mắt đen
đưa ta qua đường mười chín
Ngang trời từng loạt bom rơi
Đôi mắt cười tạm biệt!
Bao năm rồi vẫn không quên được
Lũ bạn cuồng văn bù khú rượu thơ
Có thằng hứng chí làm lãng tử
Ngày về sương gió xác xơ!
Bao năm rồi vẫn không quên được
Bàn tay xoa vết thương xưa khi gió bấc về
Mộng mị làn môi thiếu phụ
Đông chưa tàn mà cứ ngỡ xuân sang!
…
Bao năm rồi nỗi nhớ lan man
Chập chờn giấc ngủ
Cô gái giao liên đã thành bất tử
Bạn bè xưa kẻ mất người còn
Thiếu phụ giờ cũng khác
Và… tóc ta đã bạc!
…
Có phải đời là những cung bậc buồn vui!
VĂN TRỌNG HÙNG