(VNBĐ – Thơ).
Em hẹn Tết Tây rồi Tết ta
Về thăm ba mẹ ở quê và…
Chẳng phải ruột rà không gia bối
Sao lòng nhấp nhỏm đợi người xa?
Bão rần rật lên cơn số 9
Mưa gió tháng Mười rủn bước chân
Rồi cũng qua dẫu tháng ngày đi chậm
Cái hẹn “về thăm” đã đến gần.
Mười, chín, tám, bảy… Ba, hai, một
Ngẩn ngơ rơi tờ lịch cuối cùng
Sao xuân không về như đã hẹn
Mai đào nở muộn cũng bằng không…
Vẫn biết sau Giao thừa – năm mới
Con đường có khúc thẳng khúc cong
Gió đông đã thổi ngoài hiên vắng
Ai tắt giùm ta trận bão lòng?
NGUYỄN NGỌC HƯNG