(VNBĐ – Thơ).
Mọc từ duyên nhạc duyên thơ
Vườn cây xưa đến bây giờ vẫn xanh
Màu hoa vẫn thắm thiết cành
Dẫu nghìn dông bão rắp ranh dập vùi.
Tiễn đông sầu
Đón xuân vui
Xôn xao vào hạ
Ngậm ngùi sang thu
Hải đường chín đỏ lời ru
Chờ trong nắng lại
Đợi mù sương qua…
Cành chưa phai dấu tay ngà
Hoa còn in nụ môi tha thiết hường
Xót mình “hữu sắc vô hương”
Càng thêm thương kẻ xa vườn thơ xưa!
NGUYỄN NGỌC HƯNG