(VNBĐ – Thơ).
(Nhớ mợ Bốn – Hồng Vân)
Bỗng dưng con nhớ ngôi nhà nhỏ
Mợ chưa già lắm, tóc còn đen
Chúng con mới lớn, các em thơ dại
Vườn sau nhiều ổi, tiếng chim chuyền…
Ngày tháng êm đềm trôi lặng lẽ
Đời ít lo buồn, hôm sớm mai
Sáng mai giỗ mợ, con nhớ lắm
Mới đó mà xa mấy chục năm rồi!
Chiều nay mơ thấy bao năm cũ
Không biết lòng ai có nhớ mình
Mợ đi hai mấy năm rồi nhỉ?
Tóc trắng con ngồi trong tiếc thương.
PHẠM VĂN PHƯƠNG