(VNBĐ – Thơ).
Sáng nay chợt thấy buồn như lá
Hờn giận mùa thu đến úa vàng
Tìm chút hương nồng môi mắt cũ
Sưởi ấm tình nhau giữa giá băng
Anh đã mấy phen đời hụt hẫng
Mái sầu che tạm ít ngày vui
Có em chắp cánh thơ không mỏi
Nên góc hồn anh bớt ngậm ngùi
Nhiều khi anh muốn làm con ốc
Cuộn nhỏ mình trong chiếc vỏ dày
Nằm im quên hết trò dâu bể
Quên cả đời sao quá đắng cay
Như thế thì anh không sống nổi
Đời chẳng còn ai chết sướng hơn
Ít ra phải có dăm thằng bạn
Còn có em vui chút ngày buồn
Thôi thì ta biến thành sương khói
Bay khắp trần gian hóa kiếp người
Vui buồn âu chỉ là men rượu
Uống hết rồi say cũng hổ ngươi
Ừ, xin em mãi làm hơi thở
Theo suốt đời anh cuối chặng đường
Nếu mai ta có thành tro bụi
Sẽ lẫn vào nhau tỏa ngát hương.
HUỲNH DUY HIẾU