(VNBĐ – Thơ). Bến xưa không còn đò cũ
Người đi sóng gợn nhịp cầu
Chỉ cây sanh và mái đình vẫn vậy
Bí ẩn im lìm huyễn hoặc tuổi thơ tôi
Chuyện Vũng Ghềnh nước xoáy ngược dòng trôi
Nơi người đàn bà hại người đẹp hơn mình
rồi loan tin chết nước!
Cây sanh héo
Lá tuôn
Dòng dòng nước mắt
Mái đình rêu phong rung lắc
Tượng thần sầm mặt
Gió rít từng cơn!
Hôm sau người ta thấy ở góc đình môn
Người đàn bà biến thành loài rắn độc
Lạnh tanh
Một cuộn đá vô hồn!
Giờ nơi đây vẫn cô tịch lạnh lùng
Chim bìm bịp đi về sinh nở
Tôi chợt nghĩ mai kia cả làng lên phố
Mái đình xưa, cây sanh cũ còn chăng?
VĂN TRỌNG HÙNG