Người quê

(VNBĐ – Thơ). Mãi hồn hậu nhé, quê ơi!
như cây lúa nước, từ thời xưa xa
mạch nguồn từ núi chảy ra
nâng niu từng giọt để mà lên xanh!

Giếng làng ơi, mãi ngọt lành
tháng năm, đá phủ rêu xanh thật hiền
gái quê, cũng biết làm duyên
khua gàu, khuấy cả một miền ước mơ!

Kim Sơn ơi, mãi nên thơ
trôi chầm chậm giữa đôi bờ ngát xanh
sông quê cũng thật hiền lành
chắt chiu ngon ngọt để dành đời sau!

Người quê dù ở nơi đâu
quanh năm bươn bả, hẹn nhau quê nhà
một chiều đi giữa phố xa
chút thơm thảo, mua làm quà. Về quê!

VĨNH TUY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Màn chống muỗi

Trước nhà anh có một cái hồ. Rất nhiều muỗi. Đêm tân hôn, anh cùng vợ mắc màn. Họ thả đom đóm vào bên trong. Những đốm sáng xanh mỏng manh bay chập chờn…

Lắng nghe xuân về

Nắng nhảy lò cò trên lá
Lao xao gió chơi trốn tìm
Sóc nâu ngỡ ai rượt đuổi
Giật mình rơi biếc tiếng chim.

Ba ôm con trong tay

Ba ôm con trong tay
Nghe nụ hoa mở cánh
Nắng ngoài đường lấp lánh
Chim trên cành hót say