(VNBĐ – Thơ). Nơi tôi lớn lên
có con đường in lằn xe thổ mộ
những con sông gầy trơ xương cát mùa khô
tháp trầm mặc nghiêng ráng chiều bóng đổ
nuôi tuổi thơ tôi
gian khổ đã từng
Làng tôi đó
bánh chưng xanh ngày Tết
củ kiệu dưa hành xác pháo đỏ đầy sân
thành quách cũ vắng dần bầy chim di trú
trống trường thành bến mộng
vỡ sông trăng
Quê tôi đó
chị gánh nắng chang bờ sông trắng
ông lái đò đưa bến vắng về đâu
gió lén mơn râu mang nỗi sầu trăng sách
sống đến bạc đầu chỉ là khách quê hương
Quê tôi đó
điêu tàn xưa nương náu
tiếng ru hời trên vỉa gạch ngàn năm
tôi quá vãng thủa nằm nôi bật khóc
vọng lại tiếng bà đưa võng đã xa xăm
Góc thành Đông cây bàng xơ lá rũ
hồn thi nhân thù tạc bóng trăng chơi
Trường Thơ Loạn quạ kêu mùa thu cũ
chén rượu Gò Sành mùa lũ nhớ dòng sông
Hai mùa con nước đục trong
xuôi dòng bến cũ chiều mong mỏng buồn
mốt mai chớp mắt về nguồn
trả quê kiểng lại một khuôn mặt gầy.
DUY PHẠM