(VNBĐ – Thơ). Cây không giấu nổi lá vàng
Mùa thu xin chớ đi ngang làm gì
Ngàn sao lấp lánh mà chi
Đường khuya giấu bóng người đi một mình
Vườn xưa giấu trái còn xanh
Chim về mổ vụn cả nhành lá khô
Sóng chiều muôn đợt nhấp nhô
Đò không giấu được nỗi hồ nghi sông
Mười năm đếm mãi thành không
Ngày giấu tháng, mắt giấu lòng đơn phương
Biết không giấu được nỗi buồn
Con tàu nghiến bánh cho mòn lối vui…
NGUYỄN THÁI DƯƠNG