Tranh mưa

(VNBĐ – Thơ). Mưa về run run trên lụa
nhòa theo đôi mắt của người đàn bà năm xưa
đang may vá cho mình

và những đường kim mỏng mảnh
họa một dáng hình
trong đêm đèn sáng hơn trăng

và người mẹ bồng con
lặng lẽ bước từ tranh
như ra khỏi giấc mơ đời mình

mưa vẫn run run
vẽ đường cong trên lụa
không ai nhớ trong mũi kim đường chỉ
những người đàn bà xa vắng tự ngày xưa.

ĐOÀN VĂN MẬT

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…