(VNBĐ – Thơ). Lọc tự đất bùn
mang cho đời hạt ngọc
dẻo thơm no ấm mọi nhà
hồn nhiên sống
rồi lặng lẽ chết
kiếp nào cũng hiến dâng
đời rơm rạ còn cho hơi ấm
một sợi khói thôi
tuyệt tác bức tranh làng
tận hiến
xác thân tàn rữa
dồn yêu thương
rực rỡ mùa màng
bao danh phận
từ đây cả
vạn đời
chỉ bạn với nhà nông.
MAI THÌN