(VNBĐ – Thơ). Bao ý thơ đã héo úa rồi
Bao vần điệu đã nhịp nhàng toan tính
Quay lưng lại trời xanh vô tận
Một góc buồn lủi thủi nắng mưa
Có câu nào viết cho người oan khuất?
Có câu nào viết cho tình âm u?
Có câu nào viết cho mùa trễ hẹn?
Có câu nào viết cho chiều xa xưa?
Cố bước qua những ngày lặng lẽ
Thương đôi chân vướng víu lụy phiền
Cả giấc mơ cũng muôn trùng cạm bẫy
Đành dặn lòng đừng phụ bạc tháng Giêng.
LÊ THIẾU NHƠN