Cuộc đời qua gương soi

(VNBĐ – Truyện ngắn). Lần đầu tiên Nhân ngắm nhìn cơ thể của mình không một mảnh vải che thân trong gương vào giữa đêm khuya. Ánh đèn huỳnh quang từ ngọn đèn mini trên cao rọi vào cơ thể cô thứ ánh sáng ngà ngà mờ đục, trên tấm gương đã ngả vàng vì cũ kỹ mặc dù luôn được lau chùi cẩn thận, hình ảnh cô trần truồng trông thật lạ. Không giống với những gì Nhân cảm nhận về bản thân trước đây, cũng chẳng có chút gì quen thuộc so với những thứ đã lưu lại trong ký ức của cô khi tỉ mẩn kỳ cọ trong nhà tắm. Càng ngắm nhìn cơ thể của mình, Nhân càng cảm thấy nó cũng không đến nỗi nào. Cô xoay lưng lại để nhìn rõ hơn phía sau lưng mình trong gương. Hiếm hoi lắm cô mới lại ngắm nhìn mình từ phía sau. Hình ảnh tấm lưng và bờ mông của một diễn viên phim người lớn bất giác lướt qua đầu Nhân. Chẳng phải cô nghĩ cơ thể mình đủ đẹp đến mức độ đó, chỉ là Nhân chưa từng thấy cơ thể của bất cứ ai từ phía sau, kể cả của mình, một cách trực tiếp và có chủ ý đến thế. Thứ duy nhất cô biết về cái gọi là cơ thể là từ những bộ phim người lớn trên mạng. Nhân khá bất ngờ khi biết thì ra đằng sau lưng mình cũng đẹp đến thế. Nó vượt quá sự mong đợi của chính cô. Cả một làn da không chút tỳ vết, không mụn tấy đỏ in hằn lên da, không một vết thâm. Nhân chỉ biết chìm đắm trước cơ thể của mình, thở phào nhẹ nhõm vì nó chí ít không xấu như mình từng nghĩ, hài lòng và mãn nguyện trong hạnh phúc.

2.
Ngày anh bỏ đi với cái vali to đùng, Nhân ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào tấm gương của cái tủ lớn đối diện kê sát tường, nghe lòng mình thầm oán trách bản thân có lẽ không biết cách xếp đặt đồ đạc trong nhà cho hợp phong thủy nên mới đến nông nỗi này. Nhà có duy nhất cái tủ gương. Hồi Nhân còn nhỏ, phía sau cái tủ còn có thêm một cái giường lớn nữa vốn là chỗ ngủ cho hai mẹ con Nhân. Anh ở lại với Nhân đêm đầu hạ, ngắm nhìn thế giới của riêng cô trong khoảnh khắc vỡ òa của khoái cảm, nhẹ nhàng bảo: “Anh thích nhìn mình ở trong gương!”. Nhân ngắm nhìn khuôn mặt của anh từng đường nét một từ ngoài đời thực đến hình ảnh phản chiếu trong gương, nhận ra có chìm đắm trong anh bao nhiêu vẫn là chưa đủ, chỉ sợ khoảnh khắc này rồi sẽ trôi qua giữa muôn vàn khoảnh khắc khác, khỏi trái tim và kẽ tay của cô, bất chấp tim thổn thức còn tay nắm chặt nhất quyết không buông. Khi đó, Nhân chỉ đủ can đảm để nhìn anh.

– Cơ thể của em xấu xí và không được săn chắc, anh đừng để ý nhé!

Nhân lẩm bẩm không thành tiếng trước gương, cố tưởng tượng ra khuôn mặt và ánh mắt của anh, nhưng chẳng hiểu sao, dù có nỗ lực đến đâu, những ký ức về anh cứ nhạt nhòa và trơn tuột tựa như lớp sương mù tai quái ngoài khơi xa giữa một sáng mùa đông vậy. Không thể nắm giữ, dù chỉ là một chút. Anh từng có lúc nào phật ý về cơ thể của mình chưa? Nếu có, anh có lúc nào để lộ ra ngoài mặt hay không? Chẳng lẽ Nhân lại mất anh vì một nguyên nhân đầy thực dụng như thế? Tình yêu lẽ nào còn phải được đắp xây từ một thứ nào đó khác nữa ngoài trái tim? Cuối cùng, Nhân đành bỏ cuộc, không thể nói với anh một câu như thế được. Nếu tối nay mà cô còn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Anh sẽ đến bất cứ khi nào anh muốn, và dù cho thế nào đi nữa, Nhân vẫn sẽ mãi ở đây để đợi anh, được cùng anh nhìn ngắm bóng hình của cả hai trên gương. Mỗi ngày của cô đều bắt đầu bằng một tia hy vọng nhen nhóm và kết thúc bằng một dấu ba chấm đầy thất vọng. Đến cả dũng khí để cầu xin anh Nhân cũng không có nốt thì làm thế nào để cô đặt dấu chấm hết cho giấc mơ này?

3.
Mẹ hay dặn đi dặn lại với Nhân rằng không được soi gương vào ban đêm, đặc biệt là sau nửa đêm, vì nếu làm vậy thì sau khi đi ngủ sẽ bị ma nhập. Lần đầu tiên Nhân dám cả gan làm trái ý mẹ là khi cô lên mười một. Mẹ đã không còn ở đó để la Nhân một trận nên thân nữa. Cô thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại làm như thế. Mặc dù từ trước đến nay, những câu chuyện ma mẹ kể ít nhiều luôn khiến Nhân ớn lạnh mỗi khi đi ngang qua tấm gương lớn gắn trên cánh tủ vào đêm tối, nhưng lần đó, thay vì lướt qua nhanh nhất có thể, Nhân dừng lại và nhìn kỹ mặt mình trong gương. Tấm gương lúc đó cũng đã hơi xỉn màu, nhưng cũng chưa tới nỗi trông vàng vọt như bây giờ. Nhân cố nhớ lại những đường nét của mẹ trên khuôn mặt mình, nhận ra khoảng trống không cách gì lấp đầy nổi sau ánh mắt rầu rĩ đang nhìn lại mình từ phía đối diện kia. Trong truyện Doraemon có kể về chiếc gương thần kỳ có thể đi xuyên qua nó đến một thế giới khác, giống hệt như thế giới hiện tại, chỉ có điều hoàn toàn trái ngược với nó và không hề có bất cứ ai ở đó. Nhân nhớ mình đã nhìn vào tấm gương đó và đưa tay lên nhấn cật lực vào lớp gương với suy nghĩ rằng biết đâu Nhân sẽ được chui tọt vào bên kia để được sống tự do theo ý mình thỏa thích, không thèm bận tâm hay lo lắng về thứ gì nữa. Trong thoáng chốc, lời nói của mẹ bỗng dưng mang một ý nghĩa khác hẳn, Nhân không thấy sợ hãi chút nào khi đứng trước hình ảnh phản chiếu của bản thân mình vào lúc nửa đêm nữa. Ý niệm về một con ma từ từ bị thay thế bởi ước muốn được bước vào một thế giới rộng lớn không giới hạn chỉ dành riêng cho mình, hay đã đồng nhất và liên kết với suy nghĩ trẻ con ấy bằng một cách nào đó mà chỉ có Nhân khi ấy mới biết được.

Nhưng kể cả mãi đến khi ấy và sau này, Nhân ít khi có thói quen soi gương, thậm chí nhìn ngắm mình trong gương. Ngoại trừ phải soi gương để nặn mụn đầu đen trên mặt, sửa lại vài lọn tóc bướng bỉnh cứ lòa xòa trước trán trước khi ra khỏi nhà ra, Nhân chẳng mấy bận tâm đến ngoại hình. Đôi lúc, Nhân thấy tấm gương lớn thật phiền phức và thừa thãi, nhất là khi giờ đây, nó cũng chẳng phải là một tấm gương tử tế đúng nghĩa nữa. Cũ kỹ, méo mó, vàng vọt, tất cả những gì nó phản chiếu chỉ đem đến cho Nhân những ký ức buồn về mẹ và một khoảng thời gian ám ảnh, về sự lụi tàn luôn đồng hành cùng Nhân từ những ngày đó đến bây giờ, và cả những chặng đường kế tiếp. Đó là thế giới mà Nhân đang sống lay lắt, vật vờ, một thế giới luôn từ chối mọi yêu cầu của cô, khước từ mọi chân thành và hy sinh cô dâng lên cho nó, chỉ toàn sự khắc nghiệt và tàn nhẫn. Mười một tuổi, Nhân ngây thơ tin rằng đằng sau tấm gương là một thế giới khác mở ra bao hy vọng nếu cô đủ kiên trì. Nhưng ngay bây giờ, Nhân chỉ còn nhìn thấy đúng một thế giới duy nhất này. Hình ảnh phản chiếu thế giới nghiệt ngã trong tấm gương cũ kỹ chỉ mang một ý nghĩa và dự cảm duy nhất cho Nhân: sợ hãi. Không phải là sợ một con ma sẽ nhập vào và chiếm chỗ Nhân, giá mà có thể như thế, mà hơn cả nỗi sợ sẽ không còn tồn tại nữa, là nỗi sợ sẽ phải bị mắc kẹt trong cơn ác mộng mang tên cuộc đời này, nỗi sợ sự đau khổ sẽ tìm đến giày vò mình một lần nữa. Đứa trẻ mười một tuổi khi ấy có thể chỉ cảm thấy xót xa cho một hạnh phúc đã rời xa, một ngả đường tươi đẹp bị chặn đứng, cùng những hy vọng dai dẳng…

Anh không phải là người đầu tiên nói với cô rằng cô không hề biết chăm sóc bản thân mình. Lời buộc tội của anh không cay độc, ngang ngược và chối tai như những chỉ trích mà Nhân từng nghe suốt cuộc đời mình, nhưng chỉ có anh với những lời lẽ ấy thôi mới có thể làm đảo lộn thế giới của cô, khiến trái tim cô tan nát. Có một Nhân khác mà cô đã không thấy được qua tấm gương phản chiếu đời mình, một Nhân khác chưa từng được chăm chút, chú ý. Con người mà cô đã phớt lờ quá lâu. Thế nhưng còn con người đã tôn thờ anh, con người đã đến với anh với tất cả trái tim mình, con người ấy chưa đủ để níu giữ anh sao?

Anh bảo, tại sao em chỉ biết nghĩ đến mình thế, bla bla bla… Tất cả những gì anh đòi hỏi ở em là quá đáng lắm sao? Anh kéo Nhân đến trước tấm gương nơi cánh cửa tủ, giật phắt nút áo thô bạo như một cách chứng tỏ tình yêu của anh có thể mãnh liệt đến nhường nào, chỉ cho cô thấy ngấn mỡ trên bụng và bắp đùi, cả mái tóc dài phủ kín hai tai đã chưa được cắt tỉa gọn gàng cả tháng trời sau Tết.

– Em tự nhìn lại chính mình đi!

-…

– Chẳng lẽ em còn có thể giở giọng nói anh đã chán em rồi sao? Chẳng lẽ những gì phơi bày ra trước mắt em lúc này không đủ để em nhìn ra vấn đề sao? Chẳng lẽ anh muốn em yêu thương bản thân mình hơn một chút nữa là ích kỷ à?

Hình ảnh anh phản chiếu trong gương với ánh mắt hằn học, khuôn miệng méo xệch đi trong giận dữ. Tia máu hằn lên ở mắt anh, nơi trước kia từng kéo dài thành một ánh cười ấm áp. Sự tương phản cứ rõ ràng lên từng chút một. Nhân lại một lần nữa tàng hình trước con mắt của chính cô. Người đàn ông choán hết trái tim của cô không ngừng cau có như con ma ở đằng sau tấm gương, liệu đó có phải là anh không, một phần của anh hay chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém đến từ thế giới trong gương?

4.
Lẽ nào soi gương là cách duy nhất để ta hiểu về chính mình? Có thể điều đó đúng với ngoại hình. Nhưng Nhân muốn anh thấy trọn vẹn con người của cô, những thứ khuất lấp khỏi lớp vỏ mà cô đã ngụy tạo cho mình như một lớp áo giáp bảo vệ cô khỏi thế giới này. Nếu tìm kiếm cô ở lớp vỏ bọc đó, lẽ dĩ nhiên anh chẳng thể thấy được thứ gì đó khả dĩ đẹp đẽ rồi, vì làm sao cô lại có thể trưng bày gương mặt xinh đẹp nhất của mình, dù nó có là gì đi nữa, cho một thứ đầy thù địch và bất công mà cô luôn căm ghét chứ? Dẫu thế nào đi nữa, đó không phải là thứ mà cô định dành tặng cho anh, hay bất cứ ai mà cô yêu thương. Chẳng lẽ họ không hiểu sao?

Nhân lặng nhìn tấm gương. Tại sao trước giờ cô chưa từng có suy nghĩ vứt bỏ một thứ như thế này chứ? Đã đành đó là kỷ vật bất ly thân gắn liền với mẹ, nhưng nó không phải là thứ duy nhất cô có mỗi khi muốn sống lại những kỷ niệm ngày nào với mẹ mình. Nhân còn giận mấy người bạn tới chơi nhà mất cả tuần liền chỉ vì tụi nó gợi ý cô nên thay một cái tủ gương mới, gọi tấm gương xỉn vàng là phế thải. Có lẽ cô không thể quên câu nói của anh khi cùng anh nhìn vào tấm gương đó lần đầu tiên. Đã có rất nhiều đoạn đời đau buồn đã phản chiếu qua tấm gương đó. Những vụn vỡ nhói đau của mẹ và Nhân gom lại ném vào bên kia thế giới trong gương, gửi gắm vào nó lời nguyện ước được hóa giải. Nhưng lần đầu tiên trong đời, khi bước qua và nhìn ngắm chính mình trong gương, Nhân đã không nghĩ về khoảnh khắc của mẹ và mình phải chia tay nhau, hay lúc Nhân chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống rỗng niềm vui và hạnh phúc nhưng lại chất đầy ám ảnh và đau thương. Lần đầu tiên trong đời, Nhân đã lại mỉm cười trước tấm gương mà trước đó chỉ toàn ghi lại những giọt nước mắt, những tiếng thổn thức trong tức tưởi, vật vã và âm thầm. Có thể chẳng có chương mới nào được mở ra từ những dấu ba chấm Nhân giữ cho riêng mình, nhưng cuối cùng Nhân cũng đã thấy được người trong gương kia là chính cô chứ không phải của ai khác. Lần đầu tiên Nhân cảm giác được mình đang nở một nụ cười thật tươi cho chính mình, chứ không phải vì bất cứ ai.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Nhân nhớ lại nụ hôn thật sâu anh đặt lên môi mình trước gương. Nhân đã quay người lại đón nhận anh khi còn đang nắm chặt lấy tay anh đang vòng qua người mình. Môi anh phảng phất hơi thở của anh, tỏa ra hơi ấm của anh, và từ môi anh, Nhân có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh đang đáp lại những nhịp đập trong cô. Ký ức ấy mạnh mẽ xua đuổi đi lớp ố vàng của tấm gương, mở ra thứ ánh sáng trong trẻo mà một tấm gương bình thường phải có. Nhân có thể thấy được điều đó lúc ấy. Khoảnh khắc Nhân nhận ra mình chỉ đang sống lại một thứ đã từng trong quá khứ qua một tấm gương không quá chua chát hay trái ngược một cách đầy xa xót như cô từng hình dung. Nhân tưởng mình đã không còn có thể nhận ra hình ảnh của mình trong gương, nhưng nỗi đau đớn mang hình hài con người đằng sau tấm gương kia không còn xa lạ hay khiến Nhân cảm thấy lạc lõng nữa. Có lẽ nào Nhân chưa đủ đau, hay nỗi đau chưa thấm thía?

5.
Những nỗi đau cứ sượt qua Nhân như làn nước mưa lạnh ngắt của tháng Mười nơi thành thị. Một đôi lần, Nhân sẽ kéo cặp mắt kính đọng đầy nước xuống lau vội vào lớp áo thun vốn cũng đã ướt sũng rồi nhanh chóng trả chúng về vị trí cũ trước khi cô đâm sầm vào ai đó đang lao đi trên đường như mình. Vào một thời điểm nào đó của cơn đau, người ta sẽ không còn cảm thấy nó thuộc về mình nữa. Bởi vì bộ não đã chịu đựng quá đủ và khi nỗi đau vượt ngưỡng giới hạn nó sẽ đóng kín mọi giác quan. Nhân vừa lao vun vút trong màn mưa vừa lý giải cho sự bình thản trong tim mình. Nhân không có nhu cầu được tiêm thuốc giảm đau nữa, bởi thứ cô cảm thấy thật hơn cả nỗi đau và con người của chính mình hiện tại, không là gì cả, ngoài màn mưa lạnh lẽo tê tái này.

Nỗi đau không mất đi đâu cả. Nó vẫn ngổn ngang và thừa thãi trong trái tim đầy ứ. Có lẽ trái tim Nhân đã thôi không còn muốn cảm nhận bất cứ thứ gì nữa, có khi nó đã bị tê liệt hoặc mất đi chức năng đó dài hạn vì tổn thương quá lớn, có khi nỗi đau đã hoán cải sức chịu đựng của nó và khiến nó lì lợm hơn, nhưng cũng vô cảm và chai sần. Nhân sợ hãi gương mặt của chính mình. Cô sợ rằng mình sẽ thấy thứ mà nó phản ánh còn trung thành hơn cả tấm gương của mẹ. Cô sợ cái sự thật trái tim mình đã bị méo mó bởi bàn tay phũ phàng của anh cuối cùng rồi sẽ được thừa nhận, và phơi bày ra trước mắt. Cô sợ sự thảm hại sâu thẳm nơi bản thân. Tấm gương của mẹ không biết nói dối, cả trái tim và con mắt của cô cũng thế. Tại sao cả thế giới của Nhân đều thật đến trần trụi và đau lòng đến thế? Không có ma quỷ nào cả, cũng chẳng có lấy đất sống cho một ước mơ của ngay cả một đứa trẻ mười một tuổi hồi ấy hay chính cô lúc này.

Mưa mỗi lúc một lạnh. Nhân lướt qua những nỗi đau như thể chúng không thuộc về cô, chưa từng thuộc về cô, như thể cô đang sống cuộc đời của một ai đó khác, cô không phải là Nhân, cô chưa từng là kẻ có quá nhiều nỗi đau để giằng xé như thế cả. Cô chỉ là một bóng ma ở thế giới trong gương bất đắc dĩ được mẹ gửi vào thể xác của một Nhân nào đó khác thôi. Cả trái tim cô đều phủ nhận.

6.
Bóng ma trong gương kể với cô về mẹ. Ngày cô còn nhỏ, mẹ thường chiều theo ý cô, cho cô bày ra không biết bao nhiêu là mỹ phẩm của mẹ ra trước gương để chơi. Mỗi khi thấy cô lấy kem hay son phết lên da là mẹ lại la, sợ da của trẻ con sẽ bị dị ứng, nên ngăn cản cô thôi không làm thế nữa. Một ngày mẹ dọa cô nếu còn lấy đồ của mẹ thoa vô tội vạ lên mặt mà không chịu rửa mặt thì khi tối lên giường đi ngủ sẽ không bao giờ thức dậy được nữa, vì linh hồn của mình đi chơi trong mơ lúc trở về thấy gương mặt lấm bẩn sẽ không nhận ra thân xác nó thuộc về và ở lại luôn trong những giấc mơ. Cô đã không nghe theo lời mẹ dặn, hay nói chính xác hơn, là đã chịu khó đi rửa mặt sau khi chơi chán chê mỹ phẩm của mẹ nhưng lại không đủ kiên nhẫn để rửa sạch hết những vết son trên da. Vì quá buồn ngủ nên cô đã cứ thế mà đi ngủ, bỏ qua nỗi sợ hãi về mối nguy linh hồn mình sẽ từ bỏ gương mặt nó không còn nhận ra nữa. Lòng tự nhủ mình chỉ việc nhớ kỹ trên mặt mình có mấy vệt son là được, chắc không sao đâu.

Bóng ma bảo, khi đó, sau khi đã ngủ say, linh hồn thực sự của Nhân đã không thèm tìm về với gương mặt cô nữa. Mặc dù cô đã cố gắng ghi nhớ, nhưng linh hồn vẫn không thể chấp nhận một gương mặt nó vốn không mấy quen thuộc và cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Nó sợ những vết son trên làn da trắng mỏng manh, sợ gương mặt trẻ con lại lấm bẩn một thứ thuộc về người lớn. Thế nên đúng như những gì mẹ Nhân nói, linh hồn thực sự của Nhân đã lựa chọn ở lại nơi những giấc mơ của cô. Để cứu vãn, bóng ma từ thế giới trong gương đã lấp đầy chỗ trống linh hồn của Nhân để lại.

Bóng ma nói, mẹ đã biết được điều đó. Mẹ biết luôn cả cách làm thế nào để triệu hồi linh hồn ham chơi của Nhân từ những giấc mơ vô hình trở lại với cô. Trước khi làm được điều đó, mẹ đã rời đi để lại thêm cho Nhân một khoảng trống của những câu hỏi không lời đáp và nỗi đau. Nhân không chắc mình nên tin lời của bóng ma, nhưng giờ thì anh đã rời xa Nhân với cái vali to đùng, chắc chắn phải có một lý do có lý hơn cả cho tất cả những chuyện này chứ. Bóng ma cãi, liệu đó có giúp cho cô biến vô số những dấu ba chấm của mình thành một dấu chấm duy nhất được không? Nỗi đau vẫn cứ trải dài và mở rộng ra cùng với những dấu ba chấm. Chúng từng là một cái kết mở để ngỏ cho những khả năng, từng là những hy vọng thắp lên trong Nhân tự tin, nhưng rồi cũng là những ám ảnh và đau đớn khôn nguôi chừng nào mới hết. Nhân ngồi thủ thỉ với bóng của mình trong gương, tự hỏi đó là đứa trẻ mười một tuổi năm nào hay cô bây giờ? Bóng ma nhún vai nhìn cô một cái ngán ngẩm từ bên kia chiếc gương như muốn bảo, giờ cô muốn sao?

7.
Đêm không anh, Nhân xuống nhà tắm kỳ cọ hàng giờ đồng hồ lúc nửa đêm. Tiếng móng tay lướt trên da sột soạt như gảy đàn, cả tiếng xối nước ào ào đập tan khoảng thinh lặng giả tạo nơi thế giới chưa từng ngủ này. Ở một nơi nào đó, anh đang chìm vào giấc ngủ với một ai đó khác. Có thể là ai? Anh có đang ngắm nhìn họ trong một chiếc gương và thốt lên những lời lẽ làm rung động trái tim của ai đó khác ngoài cô? Ở một góc nào đó của thế giới nghiệt ngã, có những thanh âm hằn học vì giấc ngủ bị làm phiền đến từ những con người nhấn chìm Nhân với ác cảm. Sự đối lập chan chát giữa hai bờ hiện thực phũ phàng cứ thế tiếp sức cho những gáo nước lạnh phủ kín tâm hồn Nhân. Nhưng bằng cách nào đó, Nhân nghĩ mình lại trở về với con người của chính mình, đang tiếp xúc với nó. Hóa ra tắm cũng là một cách để thức nhận về chính mình đấy chứ! Sự vỡ lẽ đến từ một ý nghĩ không đâu, giữa một đêm thao thức khiến vô vàn những nỗi đau mang hình hài của dấu ba chấm đang trải dài trước mắt Nhân bỗng chốc như hóa tàng hình. Chỉ là một ảo ảnh, một chỗ dừng chân, một liều giảm đau thôi nhưng sao lần này nỗi đau lại thật hơn những lần trước. Có khi bóng ma trong gương đã gọi về linh hồn Nhân lạc mất từ thuở nào ngay trước khi trái tim Nhân nổ tung chăng? Cũng có khi linh hồn của cô chỉ là đang ghé chơi một chốc lát trước khi lại đi chơi với những giấc mơ của nó – một chuyến trở về ngắn ngủi. Những nỗi đau nào được hóa giải? Những nỗi đau nào cứ thế mà lớn lên?

8.
Yêu thương bản thân có phải là lựa chọn thêm vài bộ giáp phục khoác lên lớp áo giáp vốn dĩ đã được ngụy trang khéo léo để đương đầu với thế giới này không nhỉ? Nhìn vào trong gương, Nhân tự nhiên có suy nghĩ như thế. Đầu óc Nhân tự động liên hệ với những gì anh đã nói với mình như một phản xạ bướng bỉnh. Quay cuồng với tia hy vọng mới tìm được, Nhân cố thuyết phục mình rằng đó là toàn bộ ý nghĩa của lời khuyên anh dành cho cô, lòng tốt và nhu cầu được lắng nghe ở anh. Cái gì khiến anh trở nên lạ lẫm với Nhân chẳng khác gì những nỗi đau và cái bóng ma cô thường nói chuyện ở trong gương, chẳng phải là những thứ như lòng tốt và những câu nói như “anh chỉ muốn tốt cho em” thôi sao? Nhưng thứ Nhân cần ở anh là gì nếu như không phải là một tình yêu đi liền với sự tử tế? Một tình yêu gắn liền với phản bội và ích kỷ hay sao? Nhân không nghĩ bản thân cần thêm một lớp vỏ ngụy trang nào đó khác, nhất là khi lớp vỏ đó được tạo ra để thỏa mãn cái tôi của anh. Mặc dù cái ý nghĩ tự bao bọc lấy mình cũng không tới nỗi tệ. Có khi cô sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn khi trút bỏ mọi lớp vỏ ngụy trang và hoàn toàn là một linh hồn trong trẻo, mỏng manh và yếu đuối trong vòng tay mà mình tin tưởng. Nhưng điều đó liệu có khả thi hay không, ở một thế giới ngoài gương với bao bất trắc không thể thật hơn đã và sẽ bủa vây Nhân mọi lúc?

Nhân muốn hỏi chính cô ở trong gương. Nhưng không có hồi đáp.

YUKIKO TENGO

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Bá Duy

Tháng Mười mưa trắng núi Tình
biết phương ấy mẹ một mình dưới mưa
buồn theo cơn bão cuối mùa
phận người mỏng mảnh hơn thua được gì

Thơ dự thi của Duyên An

Về ngồi dưới cây một chiều xanh ướt vai
trăm năm chảy trong thớ vỏ
thơm hoa đại trắng
uống dạt dào mạch nước Côn giang. 

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…