(VNBĐ – Thơ). Ta trở về với tuổi thơ xưa
Theo chân mẹ lon ton nơi ruộng mạ
Căng lồng ngực – từng hơi thật đã
Ngai ngái hương đồng cỏ dưới chân đê.
Tuổi thơ lai láng bỗng ùa về
Ta lang thang giữa đồng sau vụ gặt
Âm ỉ cháy – lửa đồng không tắt
Hương khói thơm lan tỏa tận đáy lòng.
Dẫu đi đâu vẫn nhớ hương đồng
Trong gió thoảng có in hình bóng mẹ
Có cánh cò – một thời như thế
Có lũy tre làng, có bóng gốc đa.
Hương đồng – hương của hạt phù sa
Hương của lúa, của đất đai và cỏ dại
Có cả hương ngây thơ em gái
Quyện khói đồng thơm ngát mãi đời ta.
NGUYỄN ĐÌNH PHƯ