Hoài niệm

(VNBĐ – Thơ). Anh trở lại con đường xưa ấy
Trời vẫn xanh như những tháng năm nào
Nắng vẫn trải trên triền đê dìu dịu
Sông ngàn đời, sóng nước vẫn lao xao.

Chỉ có em không còn qua lối cũ
Màu áo xưa giờ đã đổi thay rồi
Và mái tóc, không còn bồng cỏ rối
Của một thời, mơ mộng áng mây trôi

Anh dừng lại trên bờ đê hoài niệm
Bóng em xa, chiều bỗng tím hoang chiều
Dòng sông cũ lặng buồn không muốn chảy
Con đò chờ trên bến vắng cô liêu…

Em đã quên những lời ước hẹn
Đường cỏ may xưa mờ dấu chân người
Rồi có chiều nào em nhìn lại
Con đường xưa… thôi chỉ mưa bay.

ĐOÀN VĂN DŨNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những chắp vá rời

Thiện nhận tin báo có người đột quỵ tại khu biệt thự của anh vào lúc mười giờ đêm. Anh không hề ngạc nhiên khi sự việc xảy ra ngay trong khu biệt thự của mình…

Thơ dự thi của Nguyễn Hoàng Hoa

Nắng gió Trường Sa hun đúc da đồng
Biển mặn Trường Sa đậm đà giọng nói
Lính trẻ Hải quân cười tươi rói
Đón khách đất liền ra thăm đảo xa

Thơ dự thi của Thái An Khánh

Ta thấy dòng trầm tích ngàn năm cựa quậy
Tuổi đôi mươi nhựa sống vút trào
Núi đồi trôi cùng trăng ra biển
Bờ eo nào neo giấc mơ thơm.

Thơ dự thi của Nhiên Đăng

Trên độ cao 1.000 mét,
Người Bana cúng con nước, tạ ơn thiên nhiên 
Đốt lửa uống rượu cần làm phép
Dòng suối lạnh, đêm tràn xuống hơi thở bầu trời