(VNBĐ – Thơ).
1.
Suối chảy một đời bằng số cát đã trôi
Cây đứng một đời bằng bóng mát đã trao
Nhà thơ viết một đời
Bằng nỗi buồn đóng cặn!
2.
Biển nhận hết mọi dòng sông đổ về
Rồi dặn trời độ lượng với những đám mây cô đơn.
3.
Tình cờ đi qua sân ga
Một hồi còi vọng tới
Nhớ chiếc ba lô treo trên tường nhà.
4.
Rất nhiều ảo tưởng và hận thù bay khỏi ngực tôi
Như đàn bướm sặc sỡ về cánh rừng quên lãng
Chạm tuổi bảy mươi
Là chạm vạt cúc vàng bên vầng trăng lặn.
5.
Ngạo nghễ đã triệu năm
Vậy mà chỉ mấy hôm mưa dầm
Núi quỳ xuống!
LÊ THÀNH NGHỊ