(VNBĐ – Thơ). Trôi qua cánh đồng lúa
đàn bò gặm cỏ dưới bầu trời chớm gió
ngọn núi treo đám mây trắng như bông gòn
mùa hạ đã nhuộm nắng trên sông
con cò lép tìm mồi cúi lạy đất trời một điều gì không rõ.
Linh hồn tháng Tư trong tiếng chim khan
nghĩa trang dâng lên những vòm khói trắng
hương thơm dâng lên tưởng niệm
bươm bướm hóa vàng vào nắng.
Con cá niên nằm mơ hồ Thạch Khê
chuồn chuồn quần thảo trên đầu những ngọn cỏ đầy sương
em bé hái rau dớn nghỉ chân trên mỏm đá
đợi mẹ về sau một ngày gặt lúa.
Âm vang cồng chiêng
người còn ở ngoài nương, ngoài suối
hãy về làng đốt lửa
Đêm Bok Tới nghiêng nghiêng cần rượu.
Thế giới này bao la quá
cái chết, sự lụi tàn sẽ ám ảnh chúng ta
những vì sao trên bầu trời
vì đâu sáng mãi.
Tôi gối đầu lên ngực đại ngàn
nhận ra tất cả hiện diện và vắng mặt
mọc lên tiếng thơ trên mặt đất.
TRẦN QUỐC TOÀN