(VNBĐ – Thơ). Quả cam cứ chín thế một mình đến sũng
Em tiếc nuối muộn mằn giá như gặp tôi
Gặp từ thuở mới đươm hoa ra nụ
Gặp từ khi trái căng tròn vàng rũ
Cành cây cong mình lắt lay chơi vơi
Giá như có nhau từ thời khắc đó
Tôi đã chín mọng rồi
Giờ tôi chín mọng trong hương ngày cũ
Quả có rụng xin rụng vào ngực tôi
Tôi gói em vào hồn, tôi cất giấu
Em là báu vật của riêng tôi.
LÊ VĂN HIẾU