Sau những mùa dông

(VNBĐ – Truyện ngắn).

1.

Biển trưa. Nước xanh, sóng trắng tung bọt. Bãi cát nóng rẫy bàn chân. Cảm giác thông tin rằng sắp bão là không đúng.

Hoạt cầm lon bia uống dở hướng về phía cuối bãi, như một thói quen. Ở đấy một cái quán nhỏ nằm khiêm tốn, tựa lưng vào vách đá cao. Gần năm nay, người phụ nữ tên Xuân, chủ quán tầm trên ba mươi tuổi luôn nở sẵn nụ cười để đón anh. Mặc tiếng cười nhạo, tiếng trêu đùa của bạn nhậu đuổi theo nhưng anh vẫn nhất quyết rời đi khi chưa tàn cuộc.

– Nghe báo bão nên tàu vào bờ sớm!

Hoạt nói trống huơ, rồi ngả lưng xuống chiếc võng dừa đã cũ, rin rít mùi mồ hôi và vị mặn mòi của biển cả. Anh thoáng nghĩ, hình như cái mùi quen thuộc phảng phất còn lưu lại là của mình thì phải. Cũng dễ hiểu thôi, chiếc võng này anh hay ngả lưng mỗi lần đến quán.

Xuân mang ra cho anh ly nước chanh, bảo:

– Sao không ngồi chơi với anh em tí cho vui mà nghỉ sớm thế, nhỡ ra…

– Vui gì ba cái trò đấy, mệt bỏ xừ.

Nói rồi, Hoạt gác chân lên võng đung đưa. Gió trưa mát rượi khiến anh thiu thiu ngủ. Xuân quay vào, vốc mớ gạo bỏ vô nồi rồi chọn con cua to nhất trong số cua chị mới mua sáng nay, nấu cháo. Một lát sau, mùi thơm dìu dịu của thức ăn bốc lên, khiến bụng Hoạt bắt đầu chộn chạo. Anh xoay người nghe ngóng, đói lắm rồi, chứ sáng giờ cứ uống suông chứ ăn gì được đâu.

2.

Hoạt là một ngư dân. Quê anh cách làng biển này chừng năm trăm cây số. Anh theo tàu đánh bắt dài ngày, ngư trường rộng, giáp với hải phận nước láng giềng nên không thể cho tàu trở về bến quê nhà được. Thành ra, từ lâu cảng cá quê Xuân, nơi xa lạ này là điểm trung chuyển, mua bán. Thương lái, dân buôn các vùng đổ về đây lấy hàng rồi chia đi muôn ngả. Cứ mỗi chuyến ra khơi, tầm hơn tháng là ngư dân lại cho tàu vào bờ, bán hết số hải sản đánh bắt được, vài ngày sau lại tiếp tục lên đường.

Thường, anh em chọn nhà trọ gần cảng để nghỉ ngơi, tắm giặt. Ăn uống ba bữa ở mấy quán bình dân xung quanh. Nhưng Hoạt ít khi ăn ở cùng họ. Anh tách đoàn, đến quán của Xuân. Chị là phụ nữ đã có chồng và hai đứa con nhỏ. Chồng chị cũng là dân đi biển nhưng đã không tìm được xác trong trận bão trái mùa năm kia. Một sự mất tích lạ lùng! Những người đi cùng tàu bàn tán. Cả tàu hàng chục con người. Mỗi người một thúng câu mực, liên lạc với nhau bằng đèn tín hiệu, không xa khỏi tầm nhìn, ấy vậy mà… Trong khi họ lên tàu vào đất liền an toàn lúc nghe tin bão sắp đổ bộ, chỉ có chồng Xuân biệt tích, không manh mối. Chị buồn đau mất chồng ít hơn khi nghe những lời bàn tán ác ý của người khác. Xuân đã khóc nghẹn khi lần đầu tiên Hoạt ghé mua gói thuốc và hỏi thăm về chồng con.

Cuộc sống của người dân biển đầy bất trắc. Cả cho người quanh năm lênh đênh trên sóng nước và người chờ đợi ở đất liền. Hoạt ấn vai Xuân ngồi xuống ghế, an ủi. Lúc này anh muốn ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối đang run rẩy vì xúc động nhưng còn ngần ngại. Hình ảnh đứa con gái đứng dưới rặng dừa trên bến cá chờ ba để khoe những con điểm mười… Còn vợ anh thì…, anh lắc đầu không muốn nghĩ đến. Hình ảnh cọc tiền vừa chia từ chủ tàu, cái sòng bài lố nhố mấy người đàn bà chụm đầu lại với nhau, những chiếc bát thức ăn thừa nằm lăn lóc. Căn bếp những ngày anh xuống tàu đỏ lửa chắc không đếm đủ mười đầu ngón tay, mấy ngăn tủ lạnh trống không, sót vài cọng hành úa và cái vỉ thiếc làm đá. Mì gói thì mua ở tạp hóa gần nhà, cơm bình dân thì có người ship tận nơi. Mỗi lần anh về là con gái kể lại mọi chuyện. Nhìn con ốm tong teo mà xót. Nhưng hễ khuyên nhủ thì vợ anh lại làm mình làm mẩy, gây chuyện. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi chuyện gì đến phải đến. Mùi nước hoa sực nức bám trên người vợ anh. Mái tóc xoăn tít. Cặp lông mi giả. Những tin nhắn bí mật. Anh sượng trân trước những lời trơ trẽn của vợ… Anh buông xuôi nhưng không thể không lên tàu vì món nợ lớn khi xây ngôi nhà, tiền lo cho cha mẹ già yếu, ốm đau.

Gặp Xuân, chị đã cho anh cảm giác bình yên sau những ngày lênh đênh trên biển. Hiểu và chia sẻ cùng anh. Chị dọn cơm, mời anh cùng ăn. Hai đứa con của chị rất ngoan ngoãn. Đứa lớn đã tám tuổi, học lớp hai. Anh mua quà cho con gái, không quên mua thêm hai phần nữa. Chúng cũng rất quý anh. Nhìn họ ngồi ăn chung mâm ai cũng nghĩ là một gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

3.

Tình yêu muôn đời không có nguyên cớ cụ thể, nhưng đến khi con người ta chung sống với nhau thì nhiều lý do bất ngờ lại lộ diện, không giải thích được một cách thuyết phục. Nào là va chạm, giận hờn, nhiều khi thách thức, sỉ vả, làm tổn thương nhau. Dường như đời sống hôn nhân luôn có những cơn sóng chực chờ đánh chìm mối quan hệ tưởng chừng bền chặt mà hóa ra mỏng manh đến thế… Hoạt nhiều lần nghĩ ngợi về hôn nhân của mình, chẳng khác nào con tàu đang chao đảo, ngả nghiêng giữa biển trời dông bão, khó lường. Anh luôn day dứt, đôi lúc nghẹt thở, muốn nổ tung vì điều ấy. Nhưng may mắn, gặp được Xuân, dù chưa là gì của nhau nhưng chị đã cho anh những ngày tháng nhẹ nhàng, dễ dàng trải lòng, vơi đi những uất ức.

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Quán nhậu của Xuân chỉ mới mở, sau thời gian đủ dài chị chìm trong hụt hẫng, đau khổ vì sự mất tích đầy bí ẩn của chồng. Quán nhỏ, nếu không muốn nói tuềnh toàng lại trở thành địa chỉ lui tới của nhiều khách nhậu.

Xuân đằm thắm và duyên dáng, lại rất hoạt ngôn. Cặp mắt một mí ẩn hờ sau làn tóc lúc nào cũng rủ suông che nửa mặt ửng hồng. Ngày đầu tiên Hoạt đến quán, dù gặp khách lạ nhưng Xuân đã đon đả, đón tiếp, gương mặt thân thiện như thể quen thân từ lâu.

Lúc quán đông khách, Hoạt cũng xăng xái gắp đá, bỏ bia hay lau bàn, dọn chén đĩa. Quán nằm cuối bãi nhưng khách tương đối đều. Mấy món nướng bình dân và hải sản thu mua mỗi buổi sáng đều tươi roi rói. Hoạt lặng lẽ đỡ đần Xuân, thỉnh thoảng lén nhìn chị hớn hở chào mời khách hay luôn tay xào rán trong bếp. Bữa, một nhóm đàn ông, nửa chừng cuộc nhậu, giơ ly bia trước mặt Hoạt: “Chồng mới của cô Xuân hả?”. Anh chưa kịp xử lý thì Xuân từ sau bếp chạy ra đỡ lời: “Dạ, ông xã tui đó!”. Giọng chị chắc rõ, như thể khẳng định rằng anh đã là của chị vậy.

4.

Hoạt tỉnh dậy sau một cơn say mệt nhoài cùng giấc ngủ đến nhanh không tài nào kiểm soát được. Anh em cùng tàu hay bày cuộc nhậu khiến anh không thể nào chối từ được. Trong mơ Hoạt thấy nhiều hình ảnh quá khứ lướt qua tâm trí, lúc ẩn hiện, chập chờn khi rõ ràng, rành mạch. Một làng chài nghèo dọc bãi biển, những hàng dương thẳng tắp, vi vu gió chiều. Những người phụ nữ thân hình tròn lẳn, da nám giòn, ngồi vá lưới dưới bóng cây bàng vuông. Màu nắng hanh hao, xanh ngời. Hơi cát nóng phả tràn. Anh là cậu bé mười lăm tuổi, mặc độc chiếc quần cộc, vác bó củi dừa… Mùi tanh của cá tôm phơi trên cát. Màu hoa muống biển tím xanh cứ vươn lên giữa một ngày mưa hiếm hoi… Rồi bão nổi. Sóng ầm ào, nghiền nát cả một đoạn gành, nứt toác và cát đá bị kéo tuột ra xa. Bờ biển bị sóng ngoạm thành một vùng trũng sâu hoắm. Bão rất to. Tàu được đưa sâu vào trong vịnh neo chằng kỹ lưỡng. Mỗi đợt sóng tung, con tàu lắc lư, chồm lên rồi đổ ụp xuống, trông cảnh tượng rất khiếp sợ. Giấc mơ phản chiếu ký ức xa xưa, cả hiện tại thật sống động, dĩ nhiên đấy là ảo ảnh. Bởi khi choàng tỉnh, mở mắt thì chúng sẽ bị vỡ tan, chỉ còn lại là nỗi cô đơn, hụt hẫng bao lấy tâm hồn… Một bóng người lướt qua, là Xuân ư? Hoạt ú ớ gọi với. Thân người anh nặng như ai đè lên một tảng đá to. Tay chân anh đầy mồ hôi lạnh. Cố lắm anh mới định thần và mở mắt được. Đã quá nửa đêm.

Mọi vật bị màn đêm nuốt chửng. Hoạt cảm thấy khát, cổ khô khốc, nóng ran. Tầm này Xuân đã ngủ một giấc dài rồi. Anh ngồi dậy nhìn mông lung ra ngoài. Mưa gió tạt tứ bề. Bãi vắng tanh. Phía cầu cảng không một bóng người. Chỉ có gió và sóng thi nhau gầm ghè, mạt sát. Bất ngờ, đèn được bật sáng. Ngọn đèn chao trước gió, ánh sáng chuyển động in trên vách hình thù kỳ quái. Hoạt cứ nằm trên võng, đắp hờ trên người tấm chăn mỏng. Xuân lò dò bước tới, mái tóc xõa tung đầy ám mị và hấp dẫn. Hoạt cố kiềm lòng, im lặng. Xuân nhấc chiếc ghế đến cạnh, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng:

– Anh vô trong phòng ngủ, ngoài này lạnh lắm!

– Sao mà được, kỳ lắm!

– Hai đứa nhỏ ở nhà với ngoại rồi!

– Nhưng…

Hoạt vẫn nằm yên. Lạnh thiệt. Gió luồn dưới lưng, gió phả trên mặt. Gió rít đầy vách. Gió chạy lạch xạch trên mái tôn. Nhìn ra ngoài, mưa giăng đục mờ. Những ngọn đèn mờ, hắt hiu. Sóng biển và gió gào lúc ầm ào, lúc hoang sơ.

Xuân tựa người vào đầu Hoạt. Cảm giác có một luồng ấm nóng lan truyền khắp cơ thể anh. Hoạt khẽ rùng mình. Một khung cảnh trong thời khắc này khiến con người khó điều khiển được cảm xúc của mình. Hoạt cố né đầu qua một bên, bất thần cả người Xuân đổ xuống, vòng tay Hoạt ôm choàng lấy. Sáng ra, bão tan, mưa ngớt. Hai người chốc chốc nhìn nhau, ngượng ngùng.

5.

Biển mùa này hay có dông. Mới dịu hiền là thế, bỗng chốc trở nên hung dữ, cuồng nộ chẳng khác nào người đàn bà chán chồng, ghen tuông, nổi cơn tam bành, phá phách. Mặt nước đỏ đục. Cơn bão quất roi từ đêm qua khiến mực nước càng dâng lên cao, đánh vào bờ liên tục. Tàu thuyền dập dềnh, chao đảo. Chiếc cầu phao bồng bềnh như thể tách rời từng đoạn khiến ai cũng ngại bước qua. Hoạt nhìn ra cầu cảng, lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này cả tháng nằm bờ chơi không. Mùa này biển thường điên tiết, ra khơi lắm rủi ro. Có nhiều con tàu bị sóng đánh chìm, ngả ngiêng. Mọi người đang ào ra, chỉ trỏ, bàn tán. Hoạt cũng đi ra đấy. Gặp ông chủ đang đứng trên mỏm đá cao, châm thuốc hút. Giờ này mấy anh em chắc còn ngáy khò. Thức khuya, uống nhiều, có động đất cũng không nhấc nổi mình dậy. Toàn đàn ông sức vóc, lại xa vợ lâu ngày nên nhiều lần ngứa ngáy, không trói buộc được những cơn dằn xóc bản năng… Anh phì cười khi thoáng nghĩ đến chuyện tối qua của mình rồi chuyện của anh em hay đi tìm “của trôi, của lạc”, về phòng còn bô bô “chiến tích”. Hoạt lại không thích đi như thế, dù có nhiều cơ hội, không phải anh sợ bị quy là lăng nhăng mà lý do nhằm biện hộ là thói trăng hoa của vợ anh khiến anh đôi lúc ghê sợ, mất cảm xúc. Nhưng nhiều lúc, anh thấy mình mâu thuẫn với điều đã mặc định. Hễ có chút men là anh cảm giác trở thành một con người khác, đầy nhục cảm và muốn người ta phục tùng. Để rồi khi tỉnh táo, anh lại không lý giải được vì sao mình không muốn rơi vào thú vui cùng anh em như thế. Một quán cà phê đèn mờ, nhạc xập xình, đầy ma mị, những cô phục vụ chân dài hơn vợ ở nhà, áo ngắn quần cộc, ngả ngớn và õng ẹo… Những anh ngư dân thân hình mặn mòi muối biển bỗng chốc được các em săn sóc, bốc thơm tận mây xanh, thành đại gia trong chốc lát. Sau một đêm vui vẻ trong căn trọ chật chội, hôi hám nào đấy nếu không tỉnh táo có thể đổi lấy cả một chuyến đi biển dài. Hoạt tự cười vào sự ngây thơ, quê mùa của mình khi nghe các anh em kể lại. Họ chê anh tồ, lắm phèn… Đời mấy đâu mà hững hờ, cứ chơi đi…. Họ cười và mấy em tóc xoăn, môi đỏ cũng phụ họa bằng cái đưa mắt sắc như dao cau.

– Cuộc đời, đôi khi cũng nên biết dung hòa mới sống được.

Xuân vừa bâng quơ vừa đưa tay xé miếng khô mực. Hoạt cười thầm, bày đặt, hôm nay triết lý nữa. Anh biết Xuân muốn nói gì rồi. Nhưng vốn thật thà, chưa biết cách dùng từ để diễn đạt sao cho suôn sẻ, dễ hiểu. Chuyện chơi bời của mấy anh em, chuyện lô đề, cờ bạc lúc rảnh rỗi anh còn lạ gì, ở quê anh cũng có đầy. Đấy đang là vấn nạn. Ngay chính vợ anh cũng bất chấp lao vào như con thiêu thân. Anh rất buồn vì điều này. Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt cũng vì ba cái chuyện tẹp nhẹp. Nhiều gia đình tan nát, nhiều cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa, chửi vào mặt nhau cũng vì mấy cái vụ tiền bạc, nợ nần. Nghĩ tới là anh muốn ở đây với chị chứ không muốn về gặp người đàn bà lúc nào mở miệng cũng là tiền. Có tiền là lao đầu vào sòng bài, lô đề. Chồng đi vắng ba tháng, nửa năm về một lần, muốn ăn một bữa cơm ngon cũng không có, muốn ngủ một giấc yên cũng không đành. Sau mấy câu cằn nhằn này nọ là te tái ra đường, qua bên hàng xóm buôn chuyện. Cọc tiền chồng vừa đưa chiều nay thế nào trong ngày mai cũng bay vào túi các chủ nợ… Mà không chỉ vợ anh đâu, hầu như nhiều người đàn bà làng biển ở quê đều thế. Chồng đi biển, có trách nhiệm phải đem tiền về. Ở nhà, người vợ lo buôn bán, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Nhưng số này rất ít. Còn lại họ đều nông nổi, bày đủ trò tiêu tiền và chờ ngày chồng về… đưa tiền.

Hoạt kể cho Xuân nghe chuyện gia đình với giọng bông đùa, trơn trớt. Chị cười ha ha, bảo anh sao không đi tấu hài mà đi đánh cá làm gì cho mệt xác. Hoạt hấp háy mắt:

– Để được gặp em chứ làm gì nữa!

Buổi chiều nghiêng xuống trên vai Xuân vệt nắng vàng. Chị tránh ánh nhìn lém lỉnh của người đàn ông kém mình ba tuổi, ngày càng bạo dạn kia. Dù thế, trái tim đã mách chị, Hoạt chính là bờ vai để chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Ở anh toát lên vẻ chân thành, mộc mạc nhưng cũng rất bản lĩnh và sâu sắc. Hoạt thương chị, thương hai đứa con sớm mồ côi cha của chị. Nhưng anh chưa dám, đúng hơn là chưa thể bước qua ranh giới cái gọi là sự minh bạch của tình cảm để đến với chị một cách đàng hoàng. Anh còn vợ con, danh chính ngôn thuận. Dù vợ anh đối xứ với chồng như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn còn ràng buộc.

Cọc tiền ba mươi triệu Hoạt nhờ Xuân giữ hộ nằm cộm dưới gối, quờ tay chạm phải là chị giật mình. Anh bảo chị lấy năm triệu lo tiền trường, mua đồ mới cho hai đứa con. Số còn lại, ngày mai chị lên ngân hàng gửi giúp về quê cho anh. Tên và tài khoán, số điện thoại anh đã ghi cẩn thận kẹp trong cọc tiền rồi. Tự nhiên, Xuân muốn biết về vợ anh. Hoạt cười, xua tay, như bao phụ nữ khác ở làng biển thôi.

– Không có điểm gì riêng để anh yêu à? Xuân hỏi dồn.

– À ha…! Hoạt gãi đầu, ra điều suy nghĩ. Không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Chuyện tình cảm giữa anh và vợ? Anh lại cười xuề xòa, mà thật ra, hình như giữa anh và vợ không có được một kỉ niệm đáng nhớ tạo nền móng cho một câu chuyện tình dẫn đến hôn nhân thì phải. Để anh nhớ lại coi, sao thấy nhàn nhạt và vô duyên làm sao đấy. Nhà cùng làng, cách nhau mấy ngõ quanh co, đầy cát và gai xương rồng. Thuở nhỏ đi học, gặp nhau hay chành chọe, méc thầy cô… Đấy đâu phải là yêu… Hai đứa nghỉ học sớm. Anh theo cha đi biển. Cô ấy phụ mẹ bán hàng ở chợ. Đến đấy thì anh hoàn toàn quên mất giống như đi trên bãi cát đêm đông va phải bức tường chắn sóng vậy.

Xuân chờ đợi anh tiếp tục câu chuyện, vẻ sốt ruột. Hoạt lại gãi tai, gãi đầu, bảo chịu, hết rồi. Xuân cười giòn tan, chuyện tình yêu gì mà không có chút lãng mạn gì cả. Nói thế chứ chị cũng băn khoăn nhiều lắm. Muốn hỏi thêm nhưng sợ Hoạt cho rằng mình vô duyên nên cứ săm soi tờ giấy có ghi tên người đàn bà chưa từng biết mặt.

6.

Quán vắng khách. Xuân lúi húi dọn dẹp, sắp xếp chén đĩa, còn Hoạt căng tấm bạt mới thay cho tấm cũ đã rách tả tơi. Từ ngày có anh, quán được sửa sang và thay mới nhiều. Ngay cái bậc tam cấp kê bằng mấy viên gạch vỡ, chông chênh cũng được anh tráng xi măng bằng phẳng.

Hoạt chuẩn bị ra khơi trong một ngày nắng đẹp. Mặt trời thong thả dần lên cao. Cảm giác nó đang đánh đu, chùng chình cùng mây trắng nhởn nhơ giữa không gian thoáng đãng. Rừng dương trầm mặc gió, vi vút từng hồi. Những tia nắng ấm xuyên qua tán lá, lao xao. Một bờ cát trắng chạy dài tít tắp. Mặt biển thì lặng lẽ, ngời lên sắc nước xanh ve. Hôm nay là giữa tháng âm, chừng này tháng sau là ngày giỗ của chồng Xuân. Anh định bụng nói với chủ tàu về bến sớm cho kịp ngày làm mâm cơm cúng người bạn cùng nghề nhưng chưa hề biết nhau, là chồng của người phụ nữ mà anh ăn nhờ ở đậu trên hành trình mưu sinh suốt một năm nay.

Chợt, Hoạt ngoảnh đầu khi nghe tiếng ồn ào vang ra từ quán nhậu bên hông nhà trọ. Một cuộc xích mích, ẩu đả của mấy anh em đang xảy ra. Chuyện nghe đâu dính đến nợ nần, cá độ. Hoạt đi nhanh về phía tiếng ồn ào. Nhiều người hiếu kỳ bu lại. Có ai đó bảo gọi cho công an, lúc này đám người mới chịu tản đi. Anh bước lên chiếc cầu thang hẹp để vô căn phòng cũng hẹp và bừa bộn, vứt đầy quần áo lao động cũ. Mấy anh em vẫn chưa chịu dừng, mặt mày đỏ tía, miệng thì càu nhàu.

Mấy nay bóng đá tranh cúp đang diễn ra, cứ tưởng ngon ăn nên nhào vô nên có người cháy túi, có người nợ chồng lên nợ. Rồi lô đề, xóc đĩa núp trong góc quán cà phê cuối hẻm nữa. Hoạt ngán ngẩm chẳng biết khuyên can như thế nào để anh em nghe. Tiền đã mất thì còn kiếm được, chứ anh em đi cùng tàu một khi đã sứt đầu mẻ trán thì khó mà nhìn mặt nhau.

– Thôi, tao còn tiền dành dụm được, anh em nào cần lấy xài đỡ!

Nói rồi, Hoạt bước nhanh xuống cầu thang rồi lật đật chạy về quán vừa lúc Xuân đã thay đồ, khoác khẩu trang, đội nón bảo hiểm mang tiền lên ngân hàng.

7.

Hoạt trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được dù cơn buồn ngủ kéo đến từ lâu. Đã quá trưa rồi mà Xuân đi đâu vẫn chưa về. Đi mà không nói một câu làm người ta sốt ruột quá chừng. Mà cũng lạ, lâu nay Xuân có ra khỏi quán bao giờ, trừ thời gian xuống bến mua hải sản và vô chợ mua thực phẩm, còn bia, nước giải khát, thuốc lá đều có người mang đến. Xuân đi đâu vậy nhỉ? Hoạt bắt đầu bất an, lo lắng. Anh định bụng tối nay anh đưa Xuân đi uống cà phê và nói với Xuân chuyện quan trọng giữ kín hổm rày. Vợ anh đã đơn phương ly hôn để chạy theo một người đàn ông giàu có trên phố. Đứa con gái tạm thời về ở với ngoại. Anh cũng dự định, sau chuyến đi này rồi sắp xếp về quê một chuyến. Bởi dịch lại bùng phát, các anh em cũng lần lượt về rồi. Hoạt lắc đầu, nghĩ sẽ đi tìm Xuân. Mấy khách quen đến quán rồi quay xe. Anh chỉ biết trả lời, hôm nay nhà có chút việc nên tạm nghỉ.

Trời chiều ngả bóng, Hoạt theo con đường đầy cát luồn giữa rừng dương dẫn ra bãi đá. Bãi đá đen, tàn tích của núi lửa. Một phần lộ thiên gối nhau trên bờ, phần còn lại chìm dưới mặt nước. Những ngày biển đẹp, nhìn xuống đáy thấy được từng cụm san hô, những con sao biển.

Xuân đang ngồi trên một phiến đá phẳng, mắt đăm đắm ra khơi. Hoạt mừng quýnh quáng, gọi to. Chị từ từ quay lại, gương mặt đầm đìa nước.

– Anh ơi, chồng em còn sống!

– Cái gì? Em nói sao? Hoạt lắc mạnh vai Xuân, tưởng chị đang mê sảng. Chồng còn sống sao không vui mà lại khóc? Thế giờ anh ấy ở đâu? Sao mấy năm nay không trở về?

Hoạt bấn loạn hỏi dồn. Xuân ngơ ngác vô hồn và cứ thế dụi mặt vào ngực anh khóc nghẹn.

– Thực ra, anh ấy đã có người đàn bà khác. Họ đang ở rất xa. Chuyện mất tích chẳng qua là một màn kịch. Xuân nín khóc, rất tỉnh táo, đưa cặp mắt ráo hoảnh nhìn Hoạt. Hoạt bất ngờ, ôm chặt Xuân chứ không thể cất lên một lời nào cả.

– Thôi, mình về đi em! Hoạt nhẹ nhàng kéo tay Xuân. Một cảm giác nồng nàn từ trái tim bị tổn thương trào dâng trong ngực anh. Hoạt xoay người Xuân đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào mắt chị, khe khẽ nói: Em làm vợ anh nhé!

Hai người dìu nhau về. Mấy tháng sau, một đám cưới nhỏ mà ấm cúng được tổ chức trước sự chứng kiến của bà con lối xóm và anh em bạn tàu. Dĩ nhiên là sau khi Xuân đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng cũ tệ bạc kia.

SƠN TRẦN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…

Về nhà sớm mai

Chị ngẩng mặt lên. Lần đầu chị dùng mắt để đối diện với bà Bá. Chị nói câu từ chối bằng mắt, và cũng dùng mắt để van lơn. Đôi mắt của chị đục và mờ dần như chực chờ…

Con thuyền xuôi dòng

Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…