(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Gia đình cậu bé có một mảnh đất rộng lắm. Rộng tới mức mỗi ngày cậu bé có thể nhìn thấy được mặt trời mọc ở đằng này và lặn ở đằng kia. Trên đất trồng rất nhiều cây xanh. Cây cho quả ngọt cho cậu bé ăn. Mùa nào thức ấy, những thứ cây trái ngon lành thơm nức rủ xuống như mời chào: “Hãy ăn tớ đi”, “Hãy hái tớ đi”. Các bạn chim cũng lao xao đòi chia phần: “Tớ biết quả này chín đầu tiên này, tớ ăn trước nhé”. Cậu bé rất vui vẻ chia phần với các bạn chim, thậm chí cậu còn phát hiện ra rằng, quả nào được chim ăn trước thì quả đó thơm ngọt bội phần. Mỗi ngày cậu đều chạy ra chơi đùa dưới vườn cây ấy.
Một ngày nọ, nhiều người từ đâu tới, chặt hết cây và rào mảnh đất lại. Cậu bé buồn lắm, nhưng ba cậu đã quyết định bán mảnh đất lẫn khu vườn. Có một cái cây rất nhỏ nằm bên rìa bờ rào, cậu bé xin cha hay là giữ lại đi. Nó rất gầy, không chiếm chỗ bao nhiêu, cậu muốn giữ lại nó như giữ kỷ niệm về những người bạn cây của cậu. Ba cậu đồng ý.
Quê cậu ở giờ đã lên phố, với những tòa nhà lớn mọc lên san sát. Nhưng không hiểu sao cậu bé vẫn nhớ vườn cây, nhớ tiếng chim ríu ran ngày trước, nhớ cả những khoảng đất rộng bao la đầy cỏ xanh cậu và bạn bè vẫn thường ra chơi đùa. Từ ngày cây bị chặt đi, chim cũng bỏ đi biệt không thấy về. Với số tiền bán đất, ba cậu xây một ngôi nhà rất to và sắm cả xe hơi. Ba cậu xây gần hết đất, chỉ chừa một khoảng nhỏ xíu có cái cây sau nhà. Cái cây nhỏ mảnh khảnh với những chiếc lá xanh vẫn đứng đó. Những lúc buồn cậu hay ra ngồi chơi dưới cây. Ba mẹ cậu dạo này hay đi vắng, họ nói họ rất bận, và dành rất ít thời gian chơi với cậu. Cậu thấy buồn, nhớ thời gian ba mẹ cùng nhau chăm sóc cây vườn, tới mùa ba leo lên cây chọc cho quả rụng xuống, mẹ nhặt cho vào giỏ, cậu thì nghểnh cổ nhìn thèm thuồng. Có lần cậu bám thử vào một cái cây leo lên, mặc dù sau đó bị mẹ đét vào mông vì mẹ cấm cậu trèo cây, nhưng cái cảm giác được ngồi trên chạc cây, gió mát như quạt và những quả cây thì chỉ với tay là chạm tới làm cậu vui sướng lắm, nên thỉnh thoảng cậu vẫn lén ba mẹ trèo chơi.
Cái cây sau nhà ngày càng lớn. Cậu đã có thể ngồi trong bóng mát của nó. Cậu để ý dưới gốc cây có vô số những mầm bé li ti mọc lên, các loài hoa cỏ dại mà cậu không biết tên. Một thế giới nho nhỏ hình thành dưới tán cây xanh rợp mát. Có hôm cậu nghe tiếng kêu ri ri đâu đó, hình như dưới gốc cây là chỗ trú ẩn của một chú dế mèn, mặc dù cậu không thấy chú đâu.
Năm ấy, dịch bệnh lây lan cả nước, lan tới cả quê hương của cậu bé. Mọi người sợ lắm, ai ở yên nhà nấy. Ba mẹ cậu bé cũng ở nhà, không đi ra ngoài nữa. Mặc dù ba mẹ ở nhà khiến cậu bé cảm thấy đỡ bơ vơ, nhưng không hiểu sao không khí trong nhà vẫn không vui. Ai cũng ít nói, nét mặt đầy căng thẳng bất an. Ba mẹ thường nhìn vào tivi, trao đổi những tin tức mới nhất về dịch. Càng ngày, mẹ cậu càng ít nói, còn bố cậu thì cau có hơn. Dường như ở riết trong nhà làm cho hai người bức bối lắm. Có lần cậu còn nghe bố mẹ to tiếng với nhau. Những lúc đó cậu bé buồn lắm. Cậu hay ra ngồi dưới gốc cây. Cây cất tiếng rì rào và dịu dàng tỏa hơi mát ra cho cậu. Cậu nghe thấy một mùi thơm kỳ lạ, nhìn lên thì thấy cây đã ra những chùm hoa trắng muốt. Hóa ra cây lớn lắm rồi và đến lúc ra hoa kết quả.
Đêm đó, mâm cơm chỉ còn cơm trắng và một con cá khô. Mẹ cậu bảo:
– Nhà hết đồ ăn rồi.
Mọi người im lặng ăn. Cậu ráng nuốt miếng cơm cá khô vào bụng. Ba mẹ cậu lặng lẽ thở dài. Không khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà. Và cả ngôi làng nữa. Dạo này mọi người thường tắt đèn đi ngủ sớm.
Bỗng có tiếng chim đâu đó cao vút. Tiếng chim phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, như thể một dòng nước mát lành vừa được rót xuống. Ba cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu lon ton lại gần. Rồi mẹ cậu cũng đến kề bên. Cả nhà cùng nhau lặng lẽ nghe tiếng chim hót. Cậu nhận ra tiếng hót cất lên từ cái cây đơn độc đứng sau nhà.
Ba cậu nói:
– Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy tiếng chim. Nó là chim gì nhỉ, họa mi chăng?
Giọng ba cậu chùng xuống, nghe xa xôi như đắm chìm trong hoài niệm. Mẹ cậu đáp lại, giọng cũng thật nhẹ: “Hình như thế thì phải”. Dường như lâu lắm, cậu mới nghe ba mẹ nói chuyện với nhau nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy. Tiếng chim ngân vang thánh thót một lát rồi im bặt. Có lẽ nó đã bay đi.
Đêm đó, cậu bé ngủ và nằm mơ thấy mình bay trong tiếng chim lấp lánh. Những quả cây chiu chít trên đầu thơm lừng gọi mời, và gió thì phe phẩy như quạt sau lưng cậu. Cái cây cao dần, cao dần, tiếng chim bay cao đến đâu cành lá cao lên đến đó, lớn bổng giữa trời xanh. Cậu nhắm mắt lại và hít thở thật sâu bầu không khí trong trẻo ngọt lành.
Buổi sáng tỉnh dậy, cậu không thấy ba mẹ đâu cả. Cậu chạy ra sau nhà thì thấy cả hai đang đứng dưới gốc cây. Thấy cậu, ba cười nói và xòe tay:
– Con xem này, cây có quả chín rồi, trông có thơm ngon không?
Mẹ thì vui vẻ ngắt những chiếc lá xanh xanh be bé mọc thành bụi dưới gốc:
– Mẹ không để ý là ở đây lại mọc thứ rau này đấy. Rau dại, nhưng nấu ăn rất mát. Trưa nay nhà ta có được nồi canh rồi. Mẹ sẽ giâm nhành xuống, chẳng bao lâu chúng ta sẽ có một vườn rau nho nhỏ.
Cậu bé thấy vui lắm. Không phải chỉ vì hôm nay cậu sẽ được ăn canh ngọt lành, ăn cả trái cây thơm ngon, mà còn vì lâu lắm rồi cậu mới thấy cả nhà quây quần đầm ấm thế. Nét mặt căng thẳng buồn bã của ba mẹ đã vơi đi. Cậu cảm thấy như được sống lại không khí trước đây, khi ba mẹ cậu cùng nhau làm vườn, cậu thì lon ton chạy chơi với những cây hoa bên cạnh, đuổi bắt những con chuồn chuồn trong vườn. Mặt trời mọc từ đằng Đông và lặn ở đằng Tây. Cả nhà trở về ngôi nhà nhỏ trong bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Lâu lắm rồi, cậu không thấy con chuồn chuồn nào nữa.
Cậu nói với ba:
– Ba ơi, ăn xong chúng ta cũng sẽ gieo hạt cây xuống nhé. Khi đó chúng ta sẽ lại có rất nhiều cây.
Ba cậu gật đầu. Thật ra khoảng sân sau nhà còn rất nhỏ, có lẽ không trồng được bao nhiêu cây. Nhưng những ngày buồn bã này, ý nghĩ gieo một hạt cây, giâm một nhánh lá, nuôi dưỡng một cái gì đó dường như rất cần. Không phải ba mẹ cậu đã vui hẳn khi nghĩ tới việc trồng cây sao? Cứ như khi gieo một hạt mầm vào đất, trong tâm hồn cũng mọc lên một mầm vui vậy.
Lúc này, gia đình nhỏ bé của cậu đứng dưới bóng cây xanh mát sau nhà, lá cây lấp lánh trong nắng mai, và gió thì rì rào khe khẽ bình yên sau vòm lá. Không nghe thấy tiếng chim, cũng không thấy bóng chim nào cả. Có lẽ con chim tối qua đã bay đi. Nhưng không sao, có thể chim sẽ còn trở lại. Vì ở đây vẫn còn cây cơ mà. Và có thể những con chuồn chuồn cũng sẽ trở lại. Chỉ cần trồng thêm cây, có phải thế không?
MỘC AN