(VNBĐ – Thơ).
Mẹ gánh nắng qua chiều
Đôi vai gầy run rẩy
Còn dành dụm chắt chiu
Đóm lửa lòng roi rói
Mẹ ưa làm ít nói
Chỉ ru con – ơi à…
Giọng mềm ấm thiết tha
Dẫu đất trời dông tố
Mẹ nhọc nhằn kham khổ
Vun vén giấc mơ hồng
Hạnh phúc sẽ đơm bông
Khi chúng con thành đạt
Thời gian là vàng bạc
Mẹ tần tảo một đời
Nuôi con lớn nên người
Bén rễ xanh cuộc sống
Mẹ như là biển rộng
Che chở những con thuyền
Là bầu trời bình yên
Đàn chim bay mải miết…
ĐOÀN VĂN SÁNG