Bình Định quê mình

(VNBĐ – Thơ). Em có về Bình Định với anh không
Xuôi dòng sông quê mênh mang gió hát
Điệu Bài chòi ngân nga xanh ngát
Sóng nước bồng bềnh, sông nước mênh mang

Núi rừng xanh, xanh khắp đất quê mình
Quà đặc sản đi đâu cũng nhớ
Đường cao tốc rộng dài đã mở
Đất quê mình, Bình Định đẹp vần thơ

Xanh trong sông quê anh đang đợi đang chờ
Buồm khao khát để thuyền anh lướt sóng
Nhà cao tầng, nghiêng nghiêng soi bóng
Thênh thang ruộng đồng xanh mướt một quê hương

Người đi xa bao nỗi nhớ vấn vương
Bình Định thanh bình ngàn năm thương nhớ
Về đất mẹ quê cha bồi hồi nhịp thở
Bình Định quê mình vươn tới những tầm cao…

NGUYỄN ANH ĐÀO

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nắng xuân nồng ấm

Đó là một buổi chiều, tôi có thư. Chần chừ không nhận vì sợ nhầm. Không nhầm đâu cô, thư gửi từ trại giam đó – chị đưa thư quả quyết…

Thơ dự thi của Lý Thành Long

Nhớ thương nào từ phía ngọn Nồm khơi
môi má đầu nguồn ngả vào lòng xanh tận bể
duyên xà hai giọt phù sa thắm đỏ
đồng bãi phồn sinh

Những đứa trẻ sinh ra từ khuông nhạc

Mi hướng ánh mắt về phía bầu trời trong veo, xanh như mặt nước biển và bắt đầu cất tiếng hát. Biển rẽ sóng, tạo thành một khuông nhạc với năm dòng kẻ lấp lánh ánh vàng…

Tháng Mười Hai chạm vào miền nhớ

Tháng Mười Hai dịu dàng như một bản nhạc dương cầm, từng phím đàn vang lên trong trẻo giữa tiết trời se lạnh, mang theo hơi thở của những ngày cuối đông…