Nhà thơ HỒ NGẠC NGỮ

(VNBĐ – VNS Bình Định xa quê). 

Nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ, tên thật Hồ Văn Khánh, quê Tuy Phước, Bình Định vừa qua đời ngày 22.7.2021 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thọ 71 tuổi.
Ông làm thơ từ lúc 16 tuổi khi còn theo học trường kỹ thuật Quy Nhơn. Năm 1977 ông rời quê vào Suối Nghệ, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sinh sống. Ông tiếp tục sáng tác, xuất bản thơ, truyện ngắn và tham gia Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu.
Rời quê đã lâu, nhưng thơ ông vẫn man mác một nỗi buồn xa cách, một nỗi niềm u uẩn với quê hương mà ông chưa một lần về thăm…

Văn nghệ Bình Định trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ.

 

Khi em về, biển cũ vẫn bình yên

Vẫn xanh lơ một màu nước hiền hòa
Con thuyền lặng ngủ trên bờ cát vắng
Cánh hải âu bay trong trời yên lặng
Gửi vào lòng một nỗi nhớ mênh mang

Em trở về, thành phố rộng thênh thang
Con đường nhỏ trắng vài bông sứ rụng
Chút hương xưa đã tan vào tiếng sóng
Hay vẫn còn đọng lại ở trên môi

Kỷ niệm đã chia trong mỗi cuộc đời
Vòng xe đạp cuộn tròn ngày tháng cũ
Em vẫn là em, một người viễn xứ
Nhớ thương xưa theo con sóng bạc đầu

Con còng xanh chôn kín nỗi thương đau
Biển vẫn cô đơn bên bàn chân bước
Giá cuộc đời cứ như là hẹn ước
Bước chân em đâu bên sóng một mình.
11.7.2021

 

Gặp lại bạn quê

Nẫu xa quê, sao lâu quá không về
Ngôi nhà xưa không còn nhà mái lá
Cái làng cũ giờ thêm con đường lạ
Con gái trong làng bỏ xứ vào Nam

Ruộng vườn xưa lắm chỗ bỏ hoang
Cỏ dại mọc, đám lúa ma cũng mọc
Đêm đêm nghe tiếng con vượn khóc
Nhìn vầng trăng nhớ đứa con mình

Giọt lệ nào dành cho cuộc mưu sinh
Giọt lệ nào còn dành cho nỗi nhớ
Quê nhà xa với đèo truông cách trở
Nỗi nhớ quê đành nén lại trong lòng

Những khóm lục bình trôi dạt trên sông
Vẫn nở tím một màu hoa cũ
Thôi đành vậy, có làm thân tứ xứ
Dẫu đói nghèo, lòng vẫn giữ hương quê.

 

Người về trong thương khó

Quê mẹ là bầu trời mở rộng
Xa đã bao năm, nay lại trở về
Con đường nhỏ, ruộng đồng, hương lúa trổ
Bếp khói lam chiều cay ánh mắt con

Cứ ngỡ xứ người là nơi nương tựa
Những bữa cơm chan từng giọt mồ hôi
Đêm con nhìn vầng trăng bên ô cửa
Thấy xót xa về những phận người

Quê mẹ vẫn như tấm lòng muôn thuở
Vẫn đón đàn con từng đứa trở về
Mẹ không bỏ ai những ngày thương khó
Gió trên đầm vẫn mát rượi làng quê…
20.7.2021

 

Cố xứ

Muốn trở về chốn cũ thăm quê
Ngặt thăm thẳm chân trời xa quá đỗi
Hồn quê xưa vẫn thường lên tiếng gọi
Trong chiếc lá rơi lặng lẽ sau vườn

Ngày tôi đi lòng mang bóng quê hương
Hiu hắt mảnh trăng trên đầm Thị Nại
Bãi cát gió dấu chân ai để lại
Con sóng buồn lấp kín những đau thương

Người xa quê như chim nhỏ bị thương
Ở nơi đâu thấy cành cong cũng sợ
Con đỗ quyên kêu trong trời đầy gió
Nhặt được gì trong bóng khói hoàng hôn

Đêm nằm mơ nghe ai gọi: Quy Nhơn!
Cứ ngỡ thấy mình về nơi cố xứ
Có bóng bạn bè ngồi bên ly rượu
Sao đi đâu lâu quá không về?

Nhà báo LÊ MINH ĐỨC (Chọn và giới thiệu)

(Văn nghệ Bình Định số 100 tháng 8.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN