(VNBĐ – Thơ).
Em thèm khúc hát ru con
khi bây giờ tuổi chỉ còn này thôi
thời xuân em gửi núi đồi
nỗi buồn chất chứa rã rời tứ chi
Chiến tranh tắt lửa xuân thì
có người năm ấy ra đi không về
thẫn thờ trên bến sông quê
nghe quyên khản giọng tái tê cõi lòng
Người ta con cháu bế bồng
còn em thức giấc tay không gối đầu
lá trầu khô héo vì cau
đêm nghe hát “Lý thương nhau”… khóc thầm
Em về đếm những tháng năm
kẽ tay mòn nhẵn chiều thăm thẳm buồn
Tô Thị vẫn có con bồng
còn em góa bụa trên đồng quê xanh.
27.7.2021
HỒNG PHÚC
(Văn nghệ Bình Định số 102 tháng 10.2021)