Thơ từ Trại sáng tác VHNT Cần Thơ 2024

(VNBĐ – Thơ). LTS: Trại sáng tác VHNT Cần Thơ do Hội VHNT Bình Định phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT thuộc Bộ VH-TT&DL tổ chức vào hạ tuần tháng 5, Chi hội Văn học cử 4 nhà thơ tham dự. Ngoài nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên nộp cho Trại một trường ca, 3 nhà thơ còn lại đã sáng tác chùm thơ tâm huyết về mảnh đất miền Tây Nam bộ, Tạp chí Văn nghệ Bình Định xin trân trọng giới thiệu chùm thơ này.

KHỔNG TRƯỜNG CHIẾN

Mưa sông Hậu

Hò ơi!
“Uống ngụm nước trong nhớ dòng sông Hậu
Ăn bát cơm đầy nhớ đất Cần Thơ”
Gió sông thổi lồng lộng
Mắt sông nhìn xa xăm…

Câu hò mái dài lịm dần rồi biệt tích biệt tăm
như chiếc khăn rằn trên nguồn dưới miệt
cơn dông vọng từ vùng tứ giác
để chiều loang
xám ngắt tiếng sà lan

lục bình lênh đênh theo muôn dặm thương hồ
ngậm từng vốc phù sa bên bồi bên lở
mùa nước nổi mỗi năm về mỗi chậm
mưa sông Hậu bây giờ
như gió biển trăng non.

Mưa không chờ người mẹ kịp ru con
một chút đắng
một chút cay quyện cùng giờ nước lớn
để chạng vạng hớp hồn cùng chén rượu
câu vọng cổ rung lên ngọt đẫm áo bà ba

Con sặc bổi đớp cọng rau muống tía
Cù lao xa vừa rã giọt đờn kìm
Chớp lạch lóe trên nền trời châu thổ
Gió sông thổi lồng lộng
Mắt sông nhìn xa xăm…

 

Chỉ còn những làn khói

Khói từ ngụm nước đầu tiên người múc lên uống cạn
Nơi bình minh biên giới
nơi sông Hậu thay tên trên dòng Ba Thắc
đếm nhịp song loan đợi bán nhật triều.

Khói cuồn cuộn vươn lên từ những cánh đồng
dệt tối sáng từ vết chân trâu mùa len đằng đẵng
những rạch
những cồn
những căn nhà bồng bềnh vô định
ám vị phù sa thương hải tang điền.

Khói của tà dương nán lại trên sông
Tay vớt cá lìm kìm
môi khề khà hớp rượu
Câu hò nao nao dấu chân người Ngũ Quảng
dậy nức mùi thơm siêu thuốc Khách Gia.

Khói của trăm năm tỏa khắp tứ phương
Qua đời chợ lao xao
qua mắt người viễn khách
qua mảnh khăn ai treo hững hờ trên cây bẹo
đành liếc nhìn nhau như một cuộc định tình.

Chỉ còn khói vờn trên mặt nước
trời tháng Tư nứt nẻ bưng biền
Chỉ còn khói ủ chua vạt áo
vắt ngang sông trĩu nặng giọt mưu sinh.
K.T.C

 

VĨNH TUY

Một sáng miền Tây

Sáng thức giấc
Đã bốn bề sông nước
Những con thuyền rộn rã ngược xuôi
Hạt phù sa một đời thơm thảo
Ngút tầm nhìn cây trái bạt ngàn xanh

Sáng thức giấc
Đã bốn bề sông nước
Đàn cá tôm theo lũ về xuôi
Tiếng bìm bịp như vọng từ cổ tích
Khóm lục bình tím biếc giữa lênh đênh

Sáng thức giấc
Đã rộn ràng chợ nổi
Ngồi bập bênh ăn bát bún cua đồng
Xúm xít bên nhau những ngôi nhà di động
Cũng nên làng nên xóm trên sông

Quê em đó
Miền Tây sông nước
Thương lắm thời “gạo chợ, nước sông”
Người đi xa nhớ quê nhà da diết
Đêm giật mình nghe cá quẫy trên sông!

 

Viết bên sông Hậu

Một hôm
Chỉ có mình tôi
Như đang lạc bước giữa trời phương Nam

Ngôi nhà cổ đứng trầm ngâm
Bên dòng sông Hậu thâm trầm gợi xưa

Cần Thơ
Đang nắng
Chợt mưa
Thương sao màu áo ai vừa ngang qua

Mong em cứ mãi thật thà
Ngẩn ngơ tôi đứng bến phà chiều nay

Lần đầu tôi đến nơi đây
Ninh Kiều đón một gã say thật hiền

Cái Răng, chợ nổi trên thuyền
Ước gì mua được cái duyên em cười!
V.T

 

NGUYỄN NGỌC LỐI

Bờ đêm

Sông Hậu như cái bụng càn khôn
còn no nê phù sa màu mỡ?
nơi đất hóa chín rồng khát vọng bờ xa

đêm
ta cài cúc em
khép âm dương hai bờ hư thực
ủ chín đồng bằng vựa quả

ngày
giăng hương sực nức chợ nổi Cái Răng
những chiếc thuyền bú mớm dòng sông
ú nụ những sầu riêng, măng cụt…

cô lái đò
vén mây
rẽ gió
lật vạt áo bà ba để ngỏ
thơm hồng đào mận ngọt

ta nhấp bờ đêm
say lả tả bến Ninh Kiều!

 

Vá khúc sông xưa

Sông Hậu, đêm tĩnh mịch đến kỳ lạ
tiếng côn trùng nỉ non điều gì xa ngái
lục bình trôi vội vã đến nao lòng
Sông Hậu ơi!

Người về từ cõi hư không
có điều chi nhì nhằng tia chớp
ánh ma trơi huyễn hoặc bến bờ
những chiếc thuyền ăn đêm rút ruột lòng sông
để tháng năm đau lở
ôi!

Ta làm sao vá khúc sông xưa?
N.N.L

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…