Thơ NAOMI SHIHAB NYE

(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Nhà thơ Naomi Shihab Nye sinh năm 1952 ở St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ. Bà được biết đến với những bài thơ mang đến một góc nhìn mới mẻ về những sự kiện, con người và đồ vật bình thường. Nye đã chia sẻ rằng, đối với bà, “nguồn gốc chính của thơ ca luôn là cuộc sống địa phương, những nhân vật ngẫu nhiên gặp trên đường phố, các công việc thường nhật…”. Nye cũng được coi là một trong những nhà thơ nữ hàng đầu của miền Tây Nam Hoa Kỳ, người đóng góp cho thơ ca đương đại.

Các danh hiệu và giải thưởng chính: Giải thưởng Ivan Sandrof (cho Thành tựu trọn đời từ Hội Nhà phê bình Sách Quốc gia), Giải thưởng Lavan, Giải thưởng Văn thơ Paterson, Giải thưởng Carity Randall, Giải thưởng Thơ Isabella Gardner, Giải thưởng Lee Giải thưởng Thơ Bennett Hopkins, Giải thưởng Robert Creeley… Từ năm 2010 đến năm 2015, bà giữ chức vụ Thủ hiến của Học viện Thi ca Hoa Kỳ (The Academy of American Poets). Năm 2018, bà được trao Giải thưởng Lon Tinkle cho Thành tựu trọn đời từ Viện Thư tín Texas.

Văn nghệ Bình Định trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của Naomi Shihab Nye qua bản dịch của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh.

Nổi tiếng

Dòng sông nổi tiếng nhờ cá.

Sự lớn giọng nổi tiếng nhờ im lặng,
ai cũng biết nó sẽ kế tục trên địa cầu
trước khi mọi người công nhận.

Chú mèo ngủ trên bờ dậu nổi tiếng
nhờ những con chim dè chừng từ tổ.

Giọt nước mắt nổi tiếng, thoáng chốc, nhờ đôi má.

Ý tưởng bạn mang theo
nổi tiếng nhờ tấm lòng.

Đôi ủng nổi tiếng nhờ mặt đất,
nổi tiếng hơn cả giày váy,
những thứ đó chỉ nổi tiếng với sàn nhà.

Bức hình cong vênh nổi tiếng với người sở hữu
và không nổi tiếng chút nào đối với người chụp.

Tôi muốn nổi tiếng với người đang dịch chuyển
họ mỉm cười khi băng qua đường,
những đứa trẻ dán mắt vào quầy tạp hóa,
nổi tiếng khi chúng quay lại cười.

Tôi muốn nổi tiếng theo cách của chiếc ròng rọc,
hoặc một cái khuy áo,
chẳng phải vì nó đã làm được điều gì ngoạn mục,
mà bởi nó không bao giờ quên
những gì có thể làm.

(* Nguyên tác: Famous)

 

Cách khác để cầu nguyện

Có cách quỳ gối,
thật tốt, nếu bạn sống ở một đất nước
nơi đất đá phẳng lì.
Những người phụ nữ miên man nơi khoảng sân trống,
góc khuất nơi đầu gối thích nghi với đá.
Lời cầu nguyện của họ là chiếc xương sườn bị phong hóa,
canxi bị mai một theo thời gian,
như thể sự chia nhỏ các âm tiết bằng cách nào đó có thể
rồi hợp nhất chúng lại trên bầu trời.

Có những người đàn ông chăn cừu quá lâu
họ bước đi như những con cừu.
Dưới tán cây ô liu, họ giơ cánh tay lên
Hãy lắng nghe chúng tôi! Chúng tôi có nỗi đau đời!
Chúng tôi có quá nhiều nỗi đau không nơi cất giữ!
Nhưng cây ô liu lại đu đưa bình thản
trong chiếc chậu thơm mùi giấm và cỏ xạ hương.
Vào ban đêm, những người đàn ông ăn bánh mì dẹt
và pho mát trắng
một cách ngon lành,
vui vẻ chẳng màng nỗi đau,
bởi vì đó cũng là hạnh phúc.

Nhiều người hăm hở cuộc hành hương,
quấn mình trong vải lanh trắng mới
đi xe buýt qua những dặm trường sa mạc.
Khi họ đến Mecca
họ sẽ đi vòng quanh thánh địa,
đi bộ, nhiều lần,
họ cúi hôn mặt đất
và trở về, hành trình của họ mang theo điều bí ẩn.

Trong khi những người anh em và ông bà của họ
hành hương diễn ra hàng ngày,
dẫn nước từ suối
hoặc làm trĩu nặng những giỏ nho.
Đây là những thứ quà của đời sống,
thánh thót mồ hôi những người mẹ.
Có người khâu đường kim mũi chỉ phức tạp
cho trang phục trẻ em,
mà quên mất nó thật dễ với quần áo trẻ em.

Có những người không chuyên tâm cầu nguyện.
Những người trẻ tuổi. Đã từng đến nước Mỹ.
Họ nói với những người già rằng đang lãng phí thời gian.
Thời gian à?
Người già thì cầu nguyện cho những người trẻ.
Họ cầu nguyện để Thánh Allah chữa lành bộ não,
cho cành non lên xanh, cho trăng được tròn.

Và đôi khi cũng sẽ có ai đó
đã không làm điều này,
chẳng hạn như ông lão Fowzi, Fowzi gã khờ,
kẻ đánh bại tất cả mọi người trong những ván domino,
khẳng định ông đã trò chuyện với Chúa như nói chuyện
với những con dê,
và nổi tiếng với tràng cười của mình.

(* Nguyên tác: Different ways to pray)

 

Chủ nghĩa cơ yếu

Bởi vì con mắt có khoảng tối
nên khó nhìn quá những cái đầu trong đám đông?

Nếu ai đó có vẻ thông minh hơn
họ cần bí mật cho riêng mình?

Nếu điều bí ẩn không bao giờ là bạn của bạn?

Nếu có cách nào đó có thể làm hài lòng
trái tim vô lượng của thiên đường?

Nếu bạn thích vị vua trên ngai vàng của mình
hơn những người dân mang những giỏ chanh?

Nếu bạn muốn chắc chắn
người cận vệ sẽ cho bạn vào dự bữa tiệc?

Cậu bé bị gãy bút chì
lấy con dao nhỏ của mình gọt lại mũi
xoay đi xoay lại quanh một điểm
nó sẽ trồi lên khỏi gỗ lần nữa

Nếu bạn tin rằng cuộc sống của mình như vậy
Bạn sẽ không theo cha đi vào cuộc chiến.

(* Nguyên tác: Fundamentalism)

MỘC NHÂN LÊ ĐỨC THỊNH dịch

(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Sơn Trần

Ngày trở về, cái cò không còn đậu cọc cầu ao
Sung chát đời sung… mọi chuyện đã thành cổ tích
Tôi thấy mình hóa thành trẻ con hồn nhiên, tinh nghịch
Bên cánh võng  trưa hè thao thiết lời ru.

Nhà thơ Văn Trọng Hùng

Cũng như kịch, thơ Văn Trọng Hùng khá thành công ở cách mượn các nhân vật, các vấn đề lịch sử để nói chuyện thế sự. Gần đây, thơ ông trĩu những buồn vui nhân thế…

Bài học của Sẻ em

Hai chị em chim sẻ mồ côi cùng sống trên một ngọn cau. Sáng nào chúng cũng thức dậy từ sáng sớm hót ríu rít vài câu rồi sà xuống ăn thóc gạo cùng đàn gà…

Lửa tháp

Nàng không biết mình phải bắt đầu từ đâu trên hành trình này. Đọng lại trong ký ức chỉ là một đốm đỏ nhói lên giữa chiều mù sương…