(VNBĐ – Thơ dự thi).
Khúc hát ru trên sông La Tinh
Củi mục hun khói
lửa chưa kịp bùng,
chân trời nhuộm đỏ
dựa lưng núi thênh thang…
Chênh chao lưng trời
tiếng sáo rưng rưng,
khúc hát ru trên dòng sông La Tinh
nghe như vị ngọt của mùa hè đương chín.
Chiến tranh đi qua khung cửa thời gian
hai bờ sông đầy vết rỉ,
đại ngàn thôi miên
sông La Tinh hiền hòa
chảy ra biển…
Hai con trâu húc nhau
chiếc sừng trôi theo dòng nước,
con người hướng về lòng sông
mò ốc bắt cá bắt cua,
đứa trẻ no nê hai ba bát cơm
vẫn còn chưa muốn chùi mép,
liếc nhìn nước cua mẹ nấu,
ngon hơn dĩa cơm sườn trên huyện
chiếc sừng trên tay trẻ cong như mái đền.
Sống và lớn lên
chẳng biết tự bao giờ,
dòng sông đã thấm vào từng hơi thở
dòng sông nuôi dưỡng ông, bà, cha, mẹ và tôi
dòng sông và nhịp sống
nương tựa lẫn nhau.
TRƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC