Thơ dự thi của Huỳnh Thị Quỳnh Nga

(VNBĐ – Thơ dự thi).

Em về từ triều mộng

Em thả vào tôi. Mùa lá chín
Những chiếc mi ngủ muộn. Vàng mơ…

Phía ấy nắng gọi xanh. Từng đóa khói bay!

Ký ức thơm lên vân tay. Em còn nơi đó
Cánh gió phương nào. Xanh lên nhịp thở.

Bình Định xôn xao nghe mưa thôi miên…

Nghe những hạt phù sa trở mình tách vỏ…
Đồng bằng trổ những ngọn sóng linh thiêng

Mưa  đã hát và con thuyền khói lênh đênh

Chở đầy ký ức… Trổ xanh trong mắt tím
hay trôi về từ bến lạ
Em cầm mưa biếc và đi. Ngày gió phiêu bồng

Bên dốc cũ gọi xanh những linh hồn tượng đá

Và em từ triều mộng. Rộn ràng tiếng lạc ngựa xa…
Mưa vắt ngang vai mỏng. Ký ức mang hình hài của sóng.

Chớp mi trầm chạm vào nhau xanh biếc Quy Nhơn!

 

Niệm tưởng xanh

Lặng lẽ đá hát. Ngàn năm linh thiêng
Lặng nghe hồn nước non huyền diệu.
Chập chùng trên tơ chuông

Những dãy núi xanh lam chim hạc bay về…
Bóng người xưa dường như gần lại
Tiếng nhạc ngựa. Dấu hài và áo bay

Trôi trong giấc mơ nguồn cội…
Núi lặng cúi đầu. Nghe nghìn xưa vọng mãi.
Cánh đào bay…Tưởng nhớ bóng tiền nhân!

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…

Những bông hoa hạnh duyên

Ga Diêu Trì giữa ngày cuối hạ. Mặt trời như đậu trong tấm gương. Hơi nóng từ khung đường ray cộng hưởng cùng những ngọn gió Nam hầm hập phả lên bỏng rẫy…