Trang Thụy

Duyên muộn

Trời lại sáng. Ngày đêm cứ nuốt rồi nhè nhau ra không biết chán, riêng y thì đã chán lắm.

Mùa trắng xóa

Tháng Chín, bãi bờ lún phún ngô Đông, gió mướt như sợi rơm vắt qua lưng con bò no cỏ. Tôi đứng trên cây cầu già nua nhìn về những nóc nhà trắng khói.

Duyên muộn

Trời lại sáng. Ngày đêm cứ nuốt rồi nhè nhau ra không biết chán, riêng y thì đã chán lắm.

Mùa trắng xóa

Tháng Chín, bãi bờ lún phún ngô Đông, gió mướt như sợi rơm vắt qua lưng con bò no cỏ. Tôi đứng trên cây cầu già nua nhìn về những nóc nhà trắng khói.