Trần Ngọc Tuấn

Chân nhân

(VNBĐ – Thơ). Người như cây mọc giữa rừng Chim kia đến hót tưng bừng rồi bay Người như một ngọn cỏ may Hạt sương vừa tụ phút giây tan rồi Người như dòng nước quanh đồi Âm thầm chảy giữa lở bồi suối khe.

Một hôm

(VNBĐ – Thơ). Một hôm trăng gió ơ hờ Giở tờ thơ cũ thấy ngờ nghệch xưa Một hôm an trụ dưới mưa Bồ đề lá rụng gió ùa chân kinh Một hôm đối diện chính mình Mừng còn nhịp đập chân tình trong tim.

Chân nhân

(VNBĐ – Thơ). Người như cây mọc giữa rừng Chim kia đến hót tưng bừng rồi bay Người như một ngọn cỏ may Hạt sương vừa tụ phút giây tan rồi Người như dòng nước quanh đồi Âm thầm chảy giữa lở bồi suối khe.

Một hôm

(VNBĐ – Thơ). Một hôm trăng gió ơ hờ Giở tờ thơ cũ thấy ngờ nghệch xưa Một hôm an trụ dưới mưa Bồ đề lá rụng gió ùa chân kinh Một hôm đối diện chính mình Mừng còn nhịp đập chân tình trong tim.