(VNBĐ – Thơ). Một ngày thiệt buồn… Buồn hơn những ngày buồn Tôi tính ra tiệm cắt tóc thật ngắn Nhưng vừa quay đi tiếng mẹ cứ vọng theo: – Hớt làm sao cho ra giống con người! Thế là tôi cạo trọc! Mẹ tôi
(VNBĐ – Thơ). Một ngày thiệt buồn… Buồn hơn những ngày buồn Tôi tính ra tiệm cắt tóc thật ngắn Nhưng vừa quay đi tiếng mẹ cứ vọng theo: – Hớt làm sao cho ra giống con người! Thế là tôi cạo trọc! Mẹ tôi