(VNBĐ – Thơ). cỏ non bên vệ đường người cũ dần đi biệt chiều một mình qua sông tóc xanh giờ trắng hết áo ai xinh như nguyệt gọi tên nhau rồi cười hoa trên đồi lại thắm đỏ một màu tinh khôi. PHẠM VĂN
(VNBĐ – Thơ). cỏ non bên vệ đường người cũ dần đi biệt chiều một mình qua sông tóc xanh giờ trắng hết áo ai xinh như nguyệt gọi tên nhau rồi cười hoa trên đồi lại thắm đỏ một màu tinh khôi. PHẠM VĂN