Nguyễn Ngọc Hạnh

Muộn

Ai chẳng có một thời trai trẻ
Thời chỉ yêu ai, đâu dám yêu mình

Lạc

Một mình
đứng tựa bơ vơ
sông xưa
đã lấp đôi bờ cỏ khô

Giao mùa

(VNBĐ – Thơ). Vài phút nữa thôi là đến giao thừa Mà trời đất vẫn chưa hòa hợp Đêm sáng bừng lên trong ánh chớp Một vì sao lặng lẽ ra đi! Phút giao thừa cây cỏ nói điều gì Ai tri âm, mấy người

Muộn

Ai chẳng có một thời trai trẻ
Thời chỉ yêu ai, đâu dám yêu mình

Lạc

Một mình
đứng tựa bơ vơ
sông xưa
đã lấp đôi bờ cỏ khô

Giao mùa

(VNBĐ – Thơ). Vài phút nữa thôi là đến giao thừa Mà trời đất vẫn chưa hòa hợp Đêm sáng bừng lên trong ánh chớp Một vì sao lặng lẽ ra đi! Phút giao thừa cây cỏ nói điều gì Ai tri âm, mấy người