Nguyễn Hiệp

Vết phèn

Có lần, trong một truyện ngắn, tôi viết câu “Da mặt nhiễm phèn từ thuở sơ sinh”, kỳ thực là tôi bị ám ảnh bởi cái vết phèn vàng vàng nâu nâu thâm xỉn nơi góc móng chân của má

Bạn văn đất Thang Mộc

Tôi và Lê Hoài Lương là hai người viết ở miền Trung lúc ấy cùng bị “neo” hồ sơ khá lâu trước khi được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam. Từ cái “cơ duyên” buồn cười đó mà quen, rồi thân nhau…

Huyết nhân ngải

Tôi bước tới định hít thật sâu cho lồng ngực mình ắp đầy làn hương quyến rũ ấy, liền bị chị Hạnh đưa cánh tay nõn nà vòng ngang ngực cản lại. “Em phải tắm rửa sạch sẽ mới đến gần được. Đó là vua ngải”.

Tết, nhớ nồi cơm cười của má

(VNBĐ – Tản văn). Điển cố văn học kể rằng, thời Tam Quốc, mẹ của Mạnh Tông thèm ăn măng quá mới nói với con trai. Mạnh Tông thương chìu mẹ hết mực nhưng lúc bấy giờ là mùa đông, măng không mọc lên được.

Vết phèn

Có lần, trong một truyện ngắn, tôi viết câu “Da mặt nhiễm phèn từ thuở sơ sinh”, kỳ thực là tôi bị ám ảnh bởi cái vết phèn vàng vàng nâu nâu thâm xỉn nơi góc móng chân của má

Bạn văn đất Thang Mộc

Tôi và Lê Hoài Lương là hai người viết ở miền Trung lúc ấy cùng bị “neo” hồ sơ khá lâu trước khi được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam. Từ cái “cơ duyên” buồn cười đó mà quen, rồi thân nhau…

Huyết nhân ngải

Tôi bước tới định hít thật sâu cho lồng ngực mình ắp đầy làn hương quyến rũ ấy, liền bị chị Hạnh đưa cánh tay nõn nà vòng ngang ngực cản lại. “Em phải tắm rửa sạch sẽ mới đến gần được. Đó là vua ngải”.

Tết, nhớ nồi cơm cười của má

(VNBĐ – Tản văn). Điển cố văn học kể rằng, thời Tam Quốc, mẹ của Mạnh Tông thèm ăn măng quá mới nói với con trai. Mạnh Tông thương chìu mẹ hết mực nhưng lúc bấy giờ là mùa đông, măng không mọc lên được.