(VNBĐ – Thơ). Đi qua đường Hạnh ngoái trông Khoảnh giây tơ tưởng mùa đong đưa mùa Ngọn Nam se sẽ như đùa Tôi ngày xanh thiếu đi lùa mây bay. Hình như nắng vàng đi vay Giọng tình nên nỗi lay cây bồ đề
(VNBĐ – Thơ). Đi qua đường Hạnh ngoái trông Khoảnh giây tơ tưởng mùa đong đưa mùa Ngọn Nam se sẽ như đùa Tôi ngày xanh thiếu đi lùa mây bay. Hình như nắng vàng đi vay Giọng tình nên nỗi lay cây bồ đề