Sugar Baby

(VNBĐ – Truyện ngắn). Hôm nay là ngày Miên gặp “daddy”. Nàng mê mẩn tự ngắm mình xúng xính trong chiếc váy hàng hiệu trước cái gương to nơi bàn trang điểm. Xinh rồi! Sửa soạn vậy là đã xong, chỉ đợi “daddy” lái xe qua rước đi ăn.

Một tuần gặp nhau hai lần. Vị chi là tám lần một tháng. Đổi lại là mức chu cấp 20 triệu và một căn hộ chung cư cao cấp để ở miễn phí. Chưa kể quà cáp, ăn uống nhà hàng, du lịch sang chảnh… Miên không khỏi tủm tỉm cười khi nghĩ về cuộc sống xa hoa trong nhung lụa mà mình đang được tận hưởng này. Mới chỉ cách đây vài tháng thôi, Miên vẫn còn là một cô sinh viên nghèo từ quê lên thành phố, phải ở ghép cùng mấy cô bạn trong căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp. Miên lắc đầu, nhăn mặt. Không nên nhớ tới thì hơn!

Sugar Baby. Đó là cách gọi “thời thượng” nhất mà người ta dành cho những cô gái như Miên. Dịch ra có thể là “con gái nuôi”. Nhưng mà trên đời, phàm con gì “nuôi” mà chẳng để “thịt”? Miên lại phì cười trước suy nghĩ tếu táo đó của mình. Sự thật thôi mà, có gì đâu! Thời đại này mọi thứ đều sòng phẳng, nhanh lẹ, gọn gàng. Tiền trao thì tráo múc. “Daddy” có tiền, còn “baby” có tình. Thế thì trao đổi. Thế thì ngại gì mà không đến với nhau?

Đương lúc Miên vẫn còn miên man trôi theo dòng suy tưởng thì chiếc smartphone đắt tiền trên tay đột ngột rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Miên đưa mắt nhìn dòng chữ “Daddy” đang hiển hiện trên màn hình cảm ứng.

“Baby à? Daddy tới rồi đây!”, giọng trầm ấm của “daddy” vang lên khi Miên bắt máy.

“Dạ, em xuống ngay!”. Miên không giấu nổi sự mừng rỡ.

Với lấy chiếc túi xách hàng hiệu, Miên kiêu hãnh ưỡn ngực cong mông bước ra cửa, rời khỏi “tổ ấm” của riêng “daddy” và nàng. Bước thêm mấy bước ngoài hành lang chung cư là tới thang máy. “Ting”. Chưa kịp bấm nút thì thang máy đã mở ra, nàng hơi giật mình khi trông thấy bên trong là… hai con mụ mập ù, xấu xí.

– Tầng này đúng không?

– Hình như vậy!

– Mẹ nó! Dám nuôi cả gái trong này! A! Con kia! Mày là Sugar Baby hả?

Miên bất giác lùi lại. Hai mụ kia liền sấn sổ tới. Chết rồi! Phải làm sao đây? Miên rùng mình nhắm nghiền mắt lại.

“Ting”.

Sao thế? Miên không cảm nhận được gì cả. Mở hé mắt ra, trước mặt nàng chỉ còn mỗi cánh cửa thang máy đã đóng lại từ lúc nào.

Bối rối một chốc, nàng cũng đưa tay bấm nút đi xuống.

Cửa lại lần nữa mở ra, tim Miên theo đó đập nhanh hơn. Chẳng có ai cả. Thang máy bấy giờ trống không. Nàng thở hắt ra, vội tiến vào bên trong rồi bấm số tầng trệt. Thang máy tức thì đóng lại và di chuyển.

Là tưởng tượng ư? Hẳn vậy. Chẳng trách được, vì dạo gần đây nàng hay đọc được trên mạng những vụ đánh ghen kinh hoàng mà nạn nhân không ai khác là các Sugar Baby. Trông người mà ngẫm đến ta. Bản thân nàng cũng cảm thấy lo lắng. Biết đâu được, bất thình lình một ngày đẹp trời nào đó, nàng bị mụ vợ già của “daddy” cùng bè lũ phù thủy bạn bè người thân dòng họ của mụ tìm đến tận “hang ổ” rồi lao vào cấu xé. Thế thì còn đâu nữa tấm thân ngọc ngà, làn da trắng ngần, mái tóc suôn mượt này? Đúng là hãi hùng!

Không sao đâu mà… Khu chung cư cao cấp này vốn dĩ muốn ra vào đều phải có thẻ từ. Camera thì được lắp đặt từ trong thang máy ra đến cả hành lang. Bất kỳ ai khả nghi xuất hiện đều sẽ bị đội bảo vệ và quản lý “hỏi thăm” ngay. Mình sẽ luôn luôn được an toàn. Miên cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách tự trấn an bản thân như vậy.

“Ting”. Thang máy lại mở ra. Đã xuống tới sảnh rồi ư? Nhanh thật. Cuộc sống này vốn là vậy mà. Hết thảy đều vội vã, mau lẹ. Cho nên Miên cũng phải theo đó mà cuốn đi.

Nàng rời thang máy, bước qua sảnh rộng lớn của tòa chung cư hoành tráng này. Như thể Miên là một nàng công chúa đang sải bước trong lâu đài của riêng mình vậy. Có cô bé Lọ Lem nào lại chẳng muốn được một lần làm công chúa? Mơ ước đó thì có gì là sai? Chẳng mấy khi giấc mơ lại trở thành hiện thực cả. Nghĩ đến đây, Miên không khỏi mím chặt môi. Nhưng trên đời vốn dĩ cũng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Tất cả đều phải đổi chác thật sòng phẳng. Miên muốn được thứ này, nàng buộc phải đánh đổi bằng thứ khác…

Nhiều ánh nhìn đang vô tình hay cố ý hướng về phía nàng. Miên biết, biết hết chứ. Trong bộ cánh hàng hiệu này, dưới lớp trang điểm kỹ càng mỹ miều này, nàng chắc chắn đang toát lên một thần thái hết sức đẹp đẽ, kiêu kỳ. Họ đang thèm muốn, khao khát nàng, rõ ràng là vậy. Hất tóc sang một bên, vừa rảo bước Miên vừa nhếch mép cười.

Ra đến cửa, bước xuống bậc tam cấp, nàng đã thấy xe của “bố nuôi”. Tất nhiên là xe của một nhãn hiệu nổi tiếng, hạng sang. Hẳn ở trên xe “bố nuôi” cũng đã trông thấy Miên. Nàng cứ thế tiến tới gần hơn. Cánh cửa xe liền bật ra. Nàng nhanh chóng mở cửa, leo vào trong như đã từng làm rất nhiều lần trước đây.

“Chào baby!”. Người đàn ông ngoài ngũ tuần với vẻ ngoài lịch lãm cất giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc.

Nàng run người đáp lại:

“Chào daddy…”.

Ngay lập tức, “bố nuôi” đặt vào môi Miên một nụ hôn dịu ngọt. Nàng cũng không quá ngạc nhiên vì điều này. Cứ để yên như thế. Chẳng phải đây là công việc chính mà nàng phải làm hay sao? Chiều chuộng mọi yêu cầu của người đàn ông này. Ngậm miệng ăn tiền… Nàng ngồi yên, mắt nhắm nghiền, chậm rãi cảm nhận cái lưỡi tham lam của “daddy” lướt trên môi mình rồi từ từ tách hẳn chúng ra. Cái lưỡi đi vào sâu hơn, chạm tới răng nàng. Dĩ nhiên là nó vẫn chưa chịu dừng lại. Nó tách hai hàm của nàng ra không một chút khó khăn rồi cuốn lấy lưỡi nàng. Một nụ hôn kiểu Pháp như thường lệ mỗi khi gặp gỡ. Miên thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Xong chưa? Xong chưa nhỉ?

Nàng nhẹ nhàng đẩy “daddy” ra, không quên giả lả:

– Daddy kỳ quá à…

– Tại daddy nhớ baby quá đó mà…

– Thật không đó? Em cũng nhớ daddy lắm!

Câu nói đó thốt ra từ miệng Miên hệt như đã được lập trình sẵn. Nói những lời ngọt ngào nhất với “bố nuôi”, đó vốn là nghĩa vụ của nàng. Mặc kệ thực tâm nàng có nghĩ như vậy hay không. Với Miên, những điều nàng đang làm lúc này không khác gì một vai diễn. Diễn cho thật tròn vai, thế là ổn! Vì đời trả cát-xê cao mà, tội gì lại không diễn? Nàng ghìm người, cố nén để không bật cười thành tiếng.

– Thôi mình đi ăn nào! Rồi sau đó còn… “ăn” em nữa chứ!

Miên khẽ gật đầu. “Daddy” liền vòng tay qua kéo dây an toàn gắn vào chốt cho nàng. Xong xuôi, “bố nuôi” đảo vô-lăng, phóng xe đi điệu nghệ.

***

Lão giật mình bừng tỉnh giấc. Quay sang, trên giường là… mụ vợ già của lão. Mụ ngáy vẫn đều và to như mọi ngày.

Thừ người ra. Lão chỉ biết trút một hơi thở dài rồi lẳng lặng rời giường ra khỏi phòng ngủ. Bước lững thững xuống cầu thang, lão thả thân mình nặng nề của mình xuống bộ ghế salon nơi phòng khách, với tay lấy remote bật ti-vi lên. Xì xà xì xồ, toàn những kênh nói tiếng nước ngoài vớ vẩn. Lão cứ thế đưa mắt nhìn xa xăm vô định vào màn hình ti-vi lập lòe sáng tối, trán dần đội lên những vết nhăn dúm dó.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Hóa ra chỉ là mơ thôi à?

Trong cơn mơ hoang đường ấy, lão là một “sugar daddy” chính hiệu! Hào hoa, lịch lãm. Một tên “già gân”. Một tay chơi lão luyện. Mường tượng thôi đã thấy… rạo rực, quíu hết cả người. Tiếc là, ngoài đời thực này lão lại chẳng được như vậy.

Ngoài 50 tuổi, lão có những gì?

Ừ thì cũng vợ con đuề huề như ai. Thằng con trai lão sau khi tốt nghiệp ra trường vào làm trong tập đoàn nước ngoài hẳn hoi. Mọi thứ của hiện tại chỉ dừng ở mức đủ đầy thôi. Lão không thiếu mà cũng chẳng dư thừa. Tạm ổn. Nhưng để làm một “sugar daddy” thì rõ ràng lão chưa thể.

Bất giác nhìn xuống, đập vào mắt lão là cái bụng phệ đầy mỡ. Hiển nhiên là lão không hề có body hoàn hảo, “sáu múi” như “daddy” thực thụ trong mơ kia được. Cũng chẳng có bộ cánh đắt tiền, “xế hộp” sang chảnh nào cả. Lão chỉ già. Và ngày một già hơn, vậy thôi.

Già rồi còn mơ tưởng linh tinh làm gì? Tất nhiên chẳng ai biết lão nghĩ gì, mộng mị ra làm sao. Chỉ mình lão biết lão chán ghét cuộc sống này biết bao nhiêu. Lão chán mụ vợ già. Lão chán cái tẻ nhạt thường ngày. Lão chán ngay chính bản thân lão.

Một thời tuổi trẻ gắn bó bên nhau, lão thừa nhận đã từng rất yêu vợ mình. Vậy mà, thời gian hờ hững trôi, giờ đây hết thảy nguội lạnh tựa một đống tro tàn. Thời gian là thế, cướp đi mọi điều tốt đẹp nhất. Cô người yêu xinh xắn, cô vợ hiền duyên dáng đáng yêu thuở ban đầu đâu mất rồi? Tan biến rồi. Chỉ còn một mụ già phì nộn xấu xí khó ưa.

Tình yêu không còn. Thâm tâm lão là cả một nỗi oán ghét sâu đậm.

Nhưng lão lại không dám thoát ra khỏi đời sống hôn nhân này, sau tất cả. Nghĩ mà xem, từng tuổi này rồi, bỏ mụ vợ già thì lão sẽ ra sao? Lão còn bộ mặt, thể diện của bản thân nữa. Người ta liệu sẽ phản ứng thế nào nếu lão thực sự làm điều đó? “Đúng là đồ già dơ! Già rồi mà còn mất nết! Chẳng ra thể thống gì!”.

Lão có thể nghe văng vẳng bên tai những lời mỉa mai miệt thị khiến toàn thân lão co rúm lại, mồ hôi thi nhau túa ra. Không! Không! Lão không phải con người như thế đâu mà! Lão luôn sống tử tế, trước sau như một, yêu vợ thương con…

Sugar Baby. Nghe thì có vẻ mới mẻ nhưng thực chất cũng chỉ là cách gọi khác rộ lên gần đây của các em “gái bao” thời hiện đại. Dạo này hễ lão đọc báo mạng trên điện thoại hay xem ti-vi, “trào lưu” này được nhắc đến nhan nhản. Tất nhiên, lão không khỏi cảm thấy tò mò. Và rồi sau một hồi lâu tìm hiểu, lão cũng biết được thế nào là một “sugar daddy”. Những lão già lắm tiền nhiều của được tận hưởng một cuộc sống trong mơ đúng nghĩa. Mường tượng thôi cũng khiến lão thèm thuồng xen lẫn ghen tỵ. Sống như thế… mới là sống chứ! Chẳng bù cho lão. Mà ở thời đại này, “daddy” tìm “baby” tương đối dễ dàng. Có rất nhiều trang web môi giới đưa đường dẫn lỗi cho họ tìm đến với nhau, cũng như có hàng tá hội nhóm trên mạng xã hội để người ta mặc sức rêu rao nhu cầu của bản thân mình chờ người đáp ứng.

Lão ước một lần được làm… “sugar daddy”.

Thật tiếc là lão tưởng chừng không có gì nhưng lại có quá nhiều thứ để mất. Những thứ ràng buộc lão, trói chặt chân tay lão lại chẳng thể ung dung tự tại làm điều mình thật sự khao khát tận sâu bên trong. Khó chịu thật. Một dạng bất hòa nhận thức, không hơn.

Lão vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi với những tâm tư nội tại quay đi quẩn lại hết ngày này qua ngày khác. Còn điều gì buồn hơn là không được sống cho mình.

Có lẽ tốt nhất lão lại đi nằm thôi. Chẳng có gì hay ho trong đời thực này dành cho lão cả. Nhắm mắt lại, biết đâu lão lại lần nữa sống trong giấc mơ xa vời ấy.
Sugar baby… Daddy đến đây!

***

Miên mở to mắt. Gì vậy? Nàng vừa mơ ư?

Bấy giờ nàng đang nằm trên giường trong phòng ngủ của căn hộ chung cư cao cấp. Toàn thân không còn gì ngoài một tấm chăn mỏng. Và bên cạnh ôm chặt nàng lúc này không ai khác chính là “daddy”.

Sau “cuộc vui” nồng nhiệt, “daddy” cần phải nằm nghỉ dưỡng sức đôi chút. Miên liếc nhìn khuôn diện “daddy” đang ngáy khò khò, không khỏi bật cười.

Nàng miên man nhớ lại giấc mơ kia. Trong cơn mơ kỳ cục đó, nàng là một ông già trạc tuổi “daddy” đây. Miên hơi nhíu mày. Mà ai biết được, đó có khi chính là con người thật sự của “daddy”! Một ông già luôn khao khát bên mình một tình nhân trẻ “sugar baby”. Tội nghiệp. Đáng thương làm sao! Nhiều người lạ lùng như vậy đấy. Nhìn từ bên ngoài, trông họ vô cùng ổn. Nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Chắc chắn “daddy” này cũng như thế. Nếu ổn thì, “daddy” còn tìm “baby” để làm gì? Thực ra ngay từ đầu, Miên chẳng hề biết gì về “daddy” cả. Đó vốn là giao kèo mà “daddy” đã đặt ra khi mới gặp mặt nhau. Không xen vào, liên hệ đến chuyện riêng tư của “daddy”. Được thôi, miễn là “daddy” sòng phẳng, chu cấp đầy đủ là Miên chấp nhận. Đổi lại, “daddy” cũng phải cố gắng đảm bảo an toàn cho Miên. Mối quan hệ kiểu này luôn tiềm ẩn nguy cơ rình rập. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nàng biết, nên luôn sống trong tâm thế “tới đâu thì tới”. Đánh đổi lòng tự trọng, tuổi xuân, nhan sắc thì phải nhận về tiền bạc vật chất xứng đáng. Còn không thì chẳng ai ngu dại đi làm “sugar baby” cả!

Lần đầu gặp mặt sau khi kết nối với nhau qua vài tin nhắn trên mạng ảo, “daddy” quả quyết rằng đã thôi vợ từ lâu. Miên ậm ừ gật gù nhưng còn lâu mới tin. Đó chỉ là cách mà “daddy” trấn an người tình trẻ mà thôi. Rất có thể mụ vợ già của “daddy” đang âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của cả hai. Và rồi, một ngày đẹp trời… Bùm! Bong bóng vỡ tan, đưa Miên trở lại mặt đất lạnh tanh. Miên rùng mình với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ấy.

Nàng đưa tay lên nhìn khi vẫn đang nằm trên giường. Trắng trẻo, nõn nà đến thế cơ à? Còn căn hộ chung cư sang trọng đẳng cấp này nữa. Miên lại nhìn xa xăm về phía trần nhà. Một cuộc sống như mơ. Hay đây vốn dĩ là mơ? Một giấc mơ của ai đó? Hệt như lão già Miên vừa mơ thấy đấy thôi. Hết thảy đều không có thật. Nếu vậy thì sao nhỉ? Mình có được tự do không? Muốn làm gì thì làm, muốn sống thế nào thì sống. Chẳng màng bận tâm lời ra tiếng vào của người đời ngoài kia. Sugar Baby thì sao? Tôi thích làm Sugar Baby đấy, thì sao nào? Phải, tôi lười biếng, chỉ thích hưởng thụ mà không thích lao động. Không muốn làm mà vẫn muốn ăn. Ăn ngon, ăn sang mới chịu. Thì sao? Thì đã làm sao?

Miên không kìm lại được, bỗng chốc bật cười khúc khích thành tiếng.

– Sao vậy baby?

Có lẽ nàng cười hơi lớn, chẳng may làm “daddy” giật mình tỉnh giấc.

– À không… Không có gì đâu “daddy”! “Daddy” ngủ thêm đi…”.

Miên quay sang dỗ dành “đối tác” của mình.

– Ngủ thế nào được nữa? Lại phải “ăn” thêm một “hiệp” nữa thôi!

Câu nói ấy của “daddy” khiến Miên lợm giọng. Cảm giác buồn nôn. Tất cả những gì lão già này cần ở Miên mãi chỉ là tình dục, không hơn không kém. Thế còn Miên? Chẳng phải nàng cũng chỉ chăm chăm đến túi tiền của lão thôi sao? Lão cũng có quyền ghê tởm Miên vậy. Một đứa con gái đánh đổi tất cả chỉ vì tiền.

Nghĩ vậy, Miên đành nhắm mắt xuôi tay, mặc cho lão muốn làm gì thì làm.

– Baby đẹp quá, trắng quá, thơm quá… Chẳng bù cho… à, à không…

Miên cười thầm trong bụng. Vờ vịt làm gì nữa. Rõ ràng là “daddy” đang liên tưởng tới mụ vợ già nua ục ịch ở nhà. Dĩ nhiên nàng phải hơn đứt mụ ta rồi! Mụ ta chỉ là thứ hàng hóa quá “date”. Còn Miên tươi mới và tràn trề sức sống. Nàng là người chiến thắng.

– Thơm quá! Ngọt ngào quá! Sugar Baby… Bé Đường ơi… Daddy “ăn” bé nào…

Cái lưỡi tham lam của “daddy” bắt đầu lướt trên cơ thể Miên. Cảm giác nhột nhạt khiến nàng chỉ muốn phá lên cười khanh khách.

– Daddy… kỳ quá!

– Baby ngọt thật… Ngọt như đường ấy!

“Rắc!”.

Có tiếng động lạ vừa mới phát ra. Miên giật mình mở to mắt. Cái quái gì thế này?

Cánh tay của Miên khi đó đứt lìa ra, chuyển thành màu trong suốt như một cây kẹo mút. Miên sững sờ khi trông thấy “daddy” vẫn đang liếm láp cánh tay ấy, và rồi giọng cười khoái trá cất lên từ cái mồm nhễu nhão đầy nước bọt của “daddy”:

– Baby là của của daddy. Mãi mãi của riêng một mình daddy thôi nhé!

Rồi đột nhiên, lão gằn giọng, thộp lấy cổ Miên mà hét lên:

– Tất nhiên mày là của tao! Mày là món đồ chơi tao mua về và tùy ý sử dụng! Mẹ mày, con điếm!

***

Bà hoảng hốt bật dậy. Mồ hôi tuôn ra như tắm.

Hoàn hồn rồi, bà mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Một giấc mơ quái dị, lạ lùng.

Sao bà lại mơ như thế? Chẳng có lý do gì bà lại mơ như thế cả…

Trừ một điều… Tên của bà là Miên.

Còn khuôn mặt của lão già trong cơn ác mộng kia không ai khác chính là… chồng bà! Nhắc mới nhớ, chồng bà đâu rồi? Khuya thế này không ngủ còn làm gì chẳng biết! Bà tung chăn vùng dậy, bước khỏi phòng. Từ phòng khách bên dưới vọng lên tiếng ti-vi xì xồ. Bà lần mò đi xuống cầu thang, trông thấy ông đang ngủ gục trên ghế salon. Không ngủ trên giường mà lại chui xuống dưới này…

Một nỗi buồn từ đâu đó vây lấy bà, khiến cõi lòng chùng xuống.

Bà đã chung sống với ông đến ngần này tuổi rồi. Vậy mà, dường như càng ngày khoảng cách giữa bà và ông lại càng xa. “Đồng sàng dị mộng” có lẽ là cách nói diễn tả đúng nhất điều gì đang xảy ra trong căn nhà này. Bà rùng mình nghĩ đến giấc mơ vừa nãy. Liệu ông có làm như lão già đốn mạt đó hay không? Tìm một con oắt chỉ đáng tuổi con cháu mình để thỏa mãn dục vọng tầm thường của bản thân. Thế thì… tởm lợm thật! Bà chắc sẽ không sống nổi nếu một ngày phát giác phanh phui ra sự thật kinh hoàng ấy.

Giá mà đời chỉ là giấc mơ của một ai đó khác thì hay biết mấy. Nghĩ thế, bà thở hắt ra cho vơi bớt phiền muộn âu lo nặng trĩu trong lòng. Có lẽ bà nên đi ngủ lại. Biết đâu bà sẽ mơ một giấc mơ nào khác tốt đẹp hơn.

Miễn là quên đi cái thực tại buồn tẻ và ngột ngạt này.

Miễn là được tạm quên đi mình thực sự là ai.

LƯU QUANG MINH

(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…

Gió mùa thổi mãi

Hôm nay làng chài đột ngột trở gió. Ngày đưa ba đi cũng là một hôm trở gió. Gò đất nhô cao ngã nhoài về biển trở thành nơi đặt chân cuối cùng cho ba sau chuyến ra khơi bão táp…