Sâu Đo muốn mua giày

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Có một chú sâu đo ở lẫn trong đám rau cải trong vườn. Chú có màu xanh biếc, đôi mắt tròn óng ánh và những cái chân bé xíu xiu. Bé vậy mà chú nhanh nhẹn lắm. Chú di chuyển thoăn thoắt trên thân cải cao lêu nghêu, bò từ chiếc lá này sang chiếc lá khác bằng cách uốn mình như cách người ta đo vậy, nên chú được gọi là Sâu Đo. Mỗi ngày, chú ăn, ngủ rồi lại đo từ chiếc lá này sang chiếc lá kia. “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…”. Mất bảy lần uốn mình để đi được đến chiếc lá gần nhất. Mất ba trăm hai mươi tám lần mới đi được sang cây rau bên kia đang trổ những ngồng hoa vàng rực rỡ. Ban ngày, chú ẩn thân dưới những chiếc lá để tránh đôi mắt tinh tường của những chú chim Sâu. Đến đêm, chú mới bò lên trên mặt lá. Chú nhấm nháp những giọt sương ngọt lịm rồi ngắm những tinh cầu nhấp nháy xa xôi. Ánh trăng vàng rười rượi chảy trên thân chú. Chú thầm nghĩ: “Phải đi bao nhiêu bước để hết sợi ánh sáng giăng tới mặt trăng kia nhỉ?”.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Khỏi phải nói Sâu Đo của chúng ta là một chú sâu mộng mơ vô cùng. Nên chú rất thích ngắm vũ trụ về đêm và nghĩ ngợi xa xôi. Và một ngày kia một ý nghĩ nảy ra trong đầu chú: “Mình phải đi vòng quanh thế giới!”.

Chú thấy trong lòng dậy lên một quyết tâm mạnh mẽ. Nhưng những chiếc chân bé xíu của chú nhỏ lắm, rất dễ bị tổn thương, cần phải được bảo vệ. Thế là chú nghĩ đến việc mua giày.

Nói là làm. Chú bắt đầu bò xuống khỏi cái cây vốn là chỗ trú êm ái của chú bao lâu nay. Chú thấy một bác Giun Đất đang chăm chỉ cày xới trên mảnh đất bên dưới cây, liền hỏi:

– Bác Giun Đất ơi, bác biết chỗ nào bán giày không ạ?

Bác Giun Đất vẫn mải miết cày:

– Ta không biết cháu ạ. Cháu đi sang hỏi chú Ngựa thử xem. Ta nghe nói Ngựa đi được rất xa, mỗi ngày có thể đi được vạn dặm, chú ấy có những chiếc giày rất xịn đấy.

– Vâng, cháu cám ơn bác ạ.

Một, hai, ba, bốn, năm… Sâu Đo bò về phía chuồng Ngựa. Bốn trăm tám mươi chín. Chú thấy anh Ngựa đang nằm nhẩn nha nhai cỏ và nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài.

Sâu Đo ngắm nghía những chiếc giày sắt xịn xò dưới chân anh, thèm thuồng. Chú bèn hỏi:

– Anh Ngựa ơi, anh sắm ở đâu đôi những chiếc giày đẹp thế ạ? Em cũng muốn có giày đẹp như của anh. Em muốn đi vòng quanh thế giới.

Anh Ngựa ngắm nghía chú Sâu xanh bé xíu, hiền lành đáp:

– Giày của anh là bác thợ rèn làm cho đấy. Nhưng anh nghĩ giày sắt nặng lắm, em không mang được đâu. Hay là em đi hỏi cô gì có họ hàng với em thì phải… à cô Tằm, cô ấy làm ra những sợi tơ, có thể dệt được những thứ vô cùng êm ái.

– Vậy anh biết nhà cô Tằm ở đâu không ạ?

– Em cứ qua khỏi cái chuồng này, rồi đi thẳng ra phía sau vườn. Ở đó có một cây dâu lâu năm. Cô Tằm ở đấy.

– Dạ, em cám ơn anh nhiều lắm ạ. Em chào anh.

Một, hai, ba, bốn, năm… Sâu Đo bò về phía sau vườn. Trong vườn trồng nhiều cây. Đất trong vườn phủ đầy mùn khá êm. Bóng nắng và bóng lá rắc lên mình chú lốm đốm. Gió thu thổi qua nhè nhẹ làm rơi một chiếc lá, màu vàng vẫn còn tươi nguyên. Chú trườn qua và thấy nó thật êm ái. Nằm trên cái giường này, ngắm nghía trời xanh mây trắng trên cao thật thú vị biết bao, chú nghĩ. Nhưng mình còn phải khám phá thế giới đã.

Bảy trăm chín mươi tư. Chú đã đứng dưới cái cây ở cuối vườn. Cây xanh đậm với những mép lá hình răng cưa đứng lặng lẽ tỏa bóng mát, chĩu chịt những trái bằng ngón tay chín đỏ, có quả đã ngả sang màu đen sẫm. Nhà của cô Tằm ở đấy.

– Cô Tằm ơi, cô có nhà không ạ?

– Cô ở đây – Một cái đầu trăng trắng thò ra khỏi cành lá rậm dày, miệng vẫn gặm một miếng lá dâu non – Cháu có muốn lên đây chơi không?

– Dạ không ạ. Cháu chỉ muốn nhờ cô đan cho cháu một bộ giày. Cháu muốn đi vòng quanh thế giới. Cháu nghe nói tơ cô dệt có thể đan được loại giày êm ái lắm.

Một chiếc lá dâu non rơi xuống trước mặt Sâu Đo.

– Cháu nếm thử một miếng lá non cái đã nào, xem có ngon không?

Sâu Đo ngoan ngoãn nhấm nháp chiếc lá. Quả thật vô cùng thơm ngon.

– Dạ ngon lắm ạ.

– Cô phải phải ăn liên tục để có sức tạo kén. Cháu ăn thật no có khi cũng có thể nhả tơ được đấy! – Cô Tằm nói, và vẫn không ngừng nhai rau ráu.

– Cháu không nghĩ cháu nhả ra tơ được ạ – Sâu Đo thật thà đáp – Lâu nay cháu chưa nghe ai nói họ Sâu Đo nhà cháu có thể nhả tơ bao giờ.

– Cô đùa tí thôi – giọng cô Tằm trở nên nghiêm túc – Nhưng cô nghĩ cháu không thể đi du lịch thế giới với bàn chân trần mỏng manh như thế kia đâu. Những chiếc giày cũng không giúp cháu được.

– Vậy làm thế nào để đi vòng quanh thế giới ạ?

Sâu Đo nói, giọng chú hơi chùng xuống.

Cô Tằm bắt đầu nhả những sợi trắng mỏng manh quanh mình:

– Đã đến lúc ta phải đóng cửa rồi. Rất tiếc phải tạm biệt cháu. Cháu đừng buồn, sẽ đến lúc cháu có thể đi vòng quanh thế giới.

– Đi như thế nào ạ?

– Cháu hãy lắng nghe chính mình. Hãy đánh thức sức mạnh ngay trong bản thân cháu. Cô Tằm nói những lời cuối cùng trước khi đóng kín cửa.

Sâu Đo buồn bã rời đi. Bỗng có gì đó rơi xuống lưng chú. Một giọt nước lành lạnh.

Mưa. Một trận mưa ập xuống. Khu vườn xào xạc dữ dội. Lá rụng đầy. Sâu Đo cảm nhận hơi lạnh của mùa đông sắp về.

Ai cũng trú ẩn trong nhà của mình. Sâu Đo muốn hỏi cách để đi vòng quanh thế giới, nhưng không có ai để hỏi. Làm thế nào để đánh thức sức mạnh bên trong? Chú chỉ thấy lạnh. Có lẽ đến lúc chú cũng phải tự xây một ngôi nhà. Chú làm theo cách của cô Tằm, tự bọc kín xung quanh. Trong ngôi nhà nhỏ, chú cảm thấy an toàn hơn. Chú thấy thèm ngủ. Và ngủ một giấc dài. Trong giấc ngủ miên man chú mơ thấy mình đi vòng quanh thế giới.

Hơi ấm đánh thức Sâu Đo dậy. Dường như có tiếng gọi chú thầm thì: “Dậy đi, Sâu Đo, dậy đi”.

Ngôi nhà trở nên vô cùng ngột ngạt làm Sâu Đo cảm thấy khó thở. Chú thấy kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng hết sức để chui ra ngoài. Chỉ cần dừng lại thì sẽ chết ngạt nơi đây. “Cố lên, Sâu Đo”, chú tự động viên mình.

Ánh sáng vỡ òa đón chào làm Sâu Đo lóa mắt. Chú ráng sức vẫy vùng thật mạnh… và thật không tin được. Chú thấy mình nhẹ hẫng.

Chú bay lên.

Sâu Đo bây giờ đã trở thành một chú Bướm Vàng.

– Tuyệt quá, mình có thể bay. Vậy là mình có thể vòng quanh thế giới với đôi cánh này rồi.

– Đúng đấy, Sâu Đo, à không… Bướm Vàng chứ.

Bác Trùn Đất cười với chú. Bác ló đầu ra khỏi đất, rồi vội vã rụt lại ngay. Ánh nắng sẽ đốt cháy làn da nhạy cảm của bác mất.

– Khám phá thế giới vui vẻ nhé. Tạm biệt cháu!

Bác Giun Đất nói, trước khi chui lại vào lòng đất, nơi bác cảm thấy an toàn.

Thế là Sâu Đo đã thành một chú Bướm Vàng và bắt đầu chu du thế giới. Chú không đòi mua giày nữa. Bây giờ chú đã có thể bay trên đôi cánh xinh đẹp của chính mình.

MỘC AN

(Văn nghệ Bình Định số 103 tháng 11.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Bá Duy

Tháng Mười mưa trắng núi Tình
biết phương ấy mẹ một mình dưới mưa
buồn theo cơn bão cuối mùa
phận người mỏng mảnh hơn thua được gì

Thơ dự thi của Duyên An

Về ngồi dưới cây một chiều xanh ướt vai
trăm năm chảy trong thớ vỏ
thơm hoa đại trắng
uống dạt dào mạch nước Côn giang. 

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…