Nhìn về phía núi

(VNBĐ – Truyện ngắn).

1.

Tầm đầu giờ chiều Phan điện. Biết là anh gọi nên cô đứng lên đi ra chỗ khác. Chỉ có vài phút nhưng Phan bắt đầu kể, hôm qua dưới trời mưa anh đã đứng mười ba phút bên bờ biển, hơn số phút mà người nào đó đã đứng để đợi An. Phan tỉ mỉ kể lại. Anh đã tất tả mua sắm cho An từ ký gạo đến chiếc dép. Cô ừ à. Rồi hỏi, anh có bị ướt nhiều không. Anh đã thắng. An chắc hẳn xiêu lòng. Cô cười cười, ờ. Phan à, em mới quen một người. Phan thẳng thắn, em quen đi, người trước với em không hợp. Vậy tối gặp, quán Dạ Khúc nhé.

Quán nằm tĩnh tại bên rìa núi. Những ngọn đèn nhỏ giọt ánh sáng. Còn lại mọi người nhìn nhau bằng âm thanh. Cô nhìn Phan và cười bí mật. Tóc xù. Bóng tối. Chỉ có Phan nhận ra cô. Tầm mười một giờ kém quán không hát nữa, mọi người rời bìa núi để về nhà, đường xa và vắng. Chỉ còn vài khách muốn nấn ná. Phan thường ngồi chỗ có thể dễ nhìn cô nhất. Ngả nghiêng người như say. Mỗi đêm nghe nhạc luôn làm Phan thấy tâm hồn mình chấn động. Phan hỏi sao em không trình diễn bằng con người thật của mình đi. Cô cười trong bóng đêm. Hương núi thoang thoảng từ những ô cửa, tràn vào cả những bài nhạc. Đường về heo hút, hai đứa ghé quán cháo. Nếu năm nay An đồng ý, anh sẽ cưới cô ấy. Ờ, những giai điệu lẩn thẩn trong đầu. Hay đó. Cưới đi. Cũng lớn rồi. Bóng đêm từ bìa rừng phủ xuống cuộc nói chuyện. Thật ra, Phan đang nói về một khả năng rất thấp. Phan không thể ở bên An để chăm lo mọi thứ. Anh là vậy. Luôn tìm kiếm và chờ đợi. Chốt xong muỗng cháo cuối cùng, Phan nói, có lần anh đã cùng An về nhà ra mắt, bữa đấy ông già An làm nồi cháo. Gia cảnh An không khá, trái ngược với Phan. Nhưng có hề gì. Phan thường sa đà vào những chuyện tình ái và tiền với anh luôn hóa thành những món quà đầy tình cảm. Cô không kể cho Phan nghe về chuyện tình của mình. Phan đoán đấy cũng là một người giàu tình cảm. Đôi khi Phan nói, anh trông cô mau có chồng. Để làm gì, cô đã hỏi lại khi hai người bắt đầu tản ra ai về nhà nấy. Phan cứ chạy xe một mình về phía biển, anh ước tâm hồn mình như ngày xưa.

An lấy chồng. Sau đám tang ông nội, Phan về hẳn thành phố lập nghiệp. An đã nói, chuyện Phan chịu tang ba năm là một thử thách đối với cô. Không có Phan, An không thể gìn giữ tình cảm này được. Quá nhiều người theo đuổi.

Cô không gặp Phan thường xuyên nhưng thường nghe cuộc gọi. Phan có quen thêm vài người nữa sau An và vẫn đều đặn kể cho cô nghe tính khí từng người. Anh hoang đàng hơn. Vài cô gái qua tay. Vài mối tình chớp nhoáng. Nhiều khi cô không biết Phan có còn là anh như ngày xưa không nữa. Dạ Khúc đã lâu không thấy Phan tới. Hương núi tan dần trong những nốt nhạc cuối cùng. Cô vẫn đến đó mỗi tuần, nhấm nháp một vài bản nhạc rồi tự nhiên say. Ngày trước khi Phan nói say nhạc, cô không tin. Cảm giác từ không gian âm nhạc bước xuống bậc thang, nó kéo con người trở về hiện thực quá phũ phàng, dẫu sự phũ phàng này tan dần trong đường về vắng người, lá đùa với gió trêu ngươi. Không còn vàng phố nhòe mắt, không còn quán cháo nóng hổi. Cô tự dưng cũng đi về phía biển. Phan nói, trái tim anh đã không còn như xưa. Anh vẫn còn yêu An. Cô gái có đuôi mắt dài, không hiểu sao hai người lại gặp và dễ dàng yêu nhau đến như vậy. Phan đã từng sống chung với An như vợ chồng. Đã từng lo lắng cho An, đã từng hụt hẫng vì An và cũng đã từng cáu gắt, thù hằn.

Đám cưới Phan, cô bỏ đi thật xa. Cách Phan lấy vợ và nghĩ về An như một nỗi buồn thẳm sâu mà cô đã cố giấu.

2.

Cái mùi của mưa của rừng nó đầm đìa, thảo mộc làm sao. Phan thích mình hoang dại từ khi gặp rừng. Mùi của rừng mát mẻ và kín đáo. Sau khi có gia đình vài năm, Phan thường đi đến nhà kho ở điểm cuối thành phố vào ban đêm và đắm mình trong cơn mưa của rừng. Ở nơi đây mọi thứ thật yên tĩnh, cả cái không khí tưởng chừng nghẹt thở vì đèn xe, vì khói bụi ở những con đường bắt đầu nổi lên sự nhộn nhịp, bắt đầu thu hút làm ăn buôn bán, những bảng hiệu, những ngã tư, từng dòng xe bắt đầu khiến người ta bực bội vào giờ cao điểm. Phan đến nhà kho hằng ngày vào giờ tan tầm, khi mọi công việc dường như đã được giải quyết. Đến kho để lấy hàng, để có cớ đi hết một đường dài thành phố, đi để được nhìn về phía núi, hay cũng để gặp một ai đấy, có khi lên thẳng Dạ Khúc.

Cái nhìn của rừng, đúng, nó trập trùng, vô kể. Phan có cảm giác ai đấy đang nhìn mình. Cơn mưa của rừng cũng quá đỗi khác biệt. Phan không nhớ nổi lần đầu tiên mình đắm trong cơn mưa là từ lúc nào nhưng một lần đang chạy dọc đến kho, nghe mùi mưa trên núi, Phan bỗng muốn chạy ngược lên đường đèo. Lạ sao, càng đi càng thấy mê mẩn, hương thơm cỏ lá không cố tình xộc vào mũi mà cứ loang nhẹ, loang nhẹ, thấp thoáng, mới thấy đây lại không, vừa mới nồng nàn trước mặt lại vụt mất. Trong một chiều lang thang, Phan đã đi theo hương mưa trong trí nhớ. Phan thấy mình mơ hồ đắm vào những xanh lá đậm đặc, trong những giọt mưa trắng muốt, mờ trời. Cơn mưa ngoài kia quyết tâm trì níu. Và bóng dáng từng giọt nước tròn đầy căng mình rớt xuống thân lá, thấm vào gốc rễ của cây. Âm thanh mưa thay nhau rơi từ chiếc lá này đến chiếc lá khác nghe êm tai, nghe mềm mượt. Giọt cao giọt thấp, giọt ngắn giọt dài. Tất cả đều mát rượi. Phan theo mãi những tiếng mưa rơi trên lá xanh mà quên mất mình ướt đẫm. Khi những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên như những viên ngọc, Phan mới lờ mờ tỉnh lại và nhận ra mình đang đằm mình dưới mưa và đi theo mùi mưa.

Minh họa: Lê Trọng Nghĩa

Đôi mắt rừng chớp nhẹ và ngưng đọng, thực lòng mắt rừng không muốn dẫn dụ một ai cả, chỉ là những cánh lá xao động, những bông hoa đẫm nước, những lá cỏ còn lại và đã rớt xuống, và khí tụ của trời mơn mởn. Những hạt mưa đọng thành mắt rừng mà vô tình, một lần hé cửa mắt rừng đã để lọt ánh nhìn làm Phan rơi vào mộng tưởng…

3.

Sau cái lần đi qua ranh giới của dãy núi, nơi mà Phan chỉ từng nhìn, từng nghĩ chứ chưa bao giờ thực hiện, Phan trầm lặng hơn nữa. Đôi lúc thực hiện một khát khao lại làm anh bần thần. Phan có một căn hộ bên bờ biển, có một kí ức mưa đủ dày bên bờ biển. Mưa ở biển mát và mênh mông, rõ ràng, đôi lúc đục ngầu và đầy lo sợ. Vì anh luôn thấy mình nhỏ bé, vì những hạt mưa ở biển có thể rời mình mà đi bất cứ lúc nào. Phan hoàn toàn lo sợ vì không đối thoại được với cơn mưa ở biển. Phan thích nói chuyện với mưa. Phan vẫn không thể rời nơi ấy đi đâu vì chỉ để gặp mưa rơi trên những mênh mông biển. Cũng bất chấp những bất tiện trong sinh hoạt, Phan cần một nơi chứa đồ, cần một nơi dễ vận chuyển hàng hóa, vậy mà anh vẫn cứ áp mình vào căn hộ nhỏ ở một tầng cao chỉ vì nó ở bên bờ biển. Phan bị khó thở, phổi hoặc đường thở có vấn đề nếu trở trời và gặp mưa, gió lạnh. Phan biết mình và giọt mưa đông không thuộc về nhau, nhưng anh không ngừng ao ước. Cái cách anh nhìn mưa, như là một điều gì thiêng liêng, vừa muốn có vừa không chạm tới được làm người ta biết điều đó. Một cái gì đó rất vội vàng mà cũng rất đỗi chìm đắm lâu bền. Phan không muốn thừa nhận rằng anh yêu mưa trên nền xanh dương êm đềm của biển. Anh cố bước xuống sảnh chung cư để hít thật lâu khí trời do mưa tạo nên, anh cảm thấy tim mình, con người mình, tình yêu mình như muốn tận hiến và như muốn gục ngã. Anh không thể. Qua một lớp kính mờ mờ ở chung cư tầng 24, anh nhìn thấy mưa. Anh nhìn mưa trên biển suốt những ngày mùa đông. Thèm khát. Anh thấy những ngày trời tối mù và những đường sấm sét rạch ngang trời, biển đập ầm ầm vào bờ cát phẳng lặng, bọt biển văng tung tóe. Anh như một ông già. Chẳng còn cách nào khác anh lên mạng và order một chai tinh dầu có tên là Mưa. Những hương vị sau mưa, của mưa, thuộc về mưa, anh muốn có tất thảy chúng, đắm mình trong chúng. Đấy là từ một lần trong mưa anh thấy người ta hạnh phúc. Những cặp đôi chạy cùng nhau xé gió, xé mưa và ấm áp trong chiếc áo mưa. Trái tim Phan ngọt lịm một cảm xúc đầu mùa. Phan chạy trong cơn mưa và ướt đẫm trái tim mình. Phan muốn tất cả biết rằng Phan đã giữ gìn ký ức về những giọt mưa ấy thế nào. Nhưng cơn mưa mà Phan muốn nói là cơn mưa của tuổi mười lăm, mười bảy, hai tám. Mưa ở biển. Phan đã ở đấy và không muốn rời đi. Cơn mưa ấy đã ngập trong những giấc mơ của Phan, nụ cười trong tiềm thức một cô bé tóc dài và áo dài trắng ngồi sau xe và nép vào lòng Phan vì những cơn mưa. Chúng bạn trêu cười, nhưng cái hạnh phúc khi chở đằng sau xe một nỗi niềm thật không dễ gì có. Những ngày mưa, mọi thứ chìm lấp. Cô bé áo dài xinh vẫn đằng sau xe, và chiếc xe đạp của Phan như trôi trong giấc mơ…

4.

Một ngày đang bước chân lên cầu thang quán Dạ Khúc, cô thực sự thấy mệt mỏi. Những điệu nhạc vốn dễ gieo rắc cảm tình, cũng có người quan tâm đến cô, cũng có người hát theo khi cô đang hát. Và cô nghĩ, tóc xù để làm gì, giấu mặt để làm gì. Phan không còn ở đây. Cô muốn thay đổi, muốn khác hơn trước mặt Phan. Trong thâm tâm hai người vẫn là những người hiểu nhau. Cảm giác ấy cô hiểu rõ. Phan đã từng ngồi rất gần, nhìn rất kĩ, nghe theo những lời hát mà chẳng bao giờ thuộc. Phan đã từng bên cô rất nhiều những con đường dài dằng dặc và cũng đã từng có thể chạm vào những cảm xúc, thật gần. Vậy mà anh đã bỏ lỡ. Cô vẫn hát những bài hát cũ. Cô và Phan đã chia tay vì An. Và bây giờ trong Phan chỉ còn An. Như một đêm nhạc nhiều màu sắc, cứ tưởng bên nhau thật gần, níu nhau thật gần, mà lại xa vời vợi. Đêm nhạc kết thúc, cô thấy Phan. Anh đứng bên cạnh quán suốt buổi mà không lên. Cô đứng nép lại trên bậc cầu thang và không xuống. Từng tốp khách cùng những người tình của họ dìu tay nhau, đêm nhạc hay quá, cô ca sĩ nào lạ nhưng giọng ca nghe có vẻ quen. Mới và cũ, chỉ cần mang lại cảm xúc là được, ai đó nói. Quán đóng cửa. Bìa rừng im lặng khi không còn âm nhạc. Cô là người về cuối cùng, khi Phan đã lên xe và đi, hình như về phía biển.

5.

Phan biết mình thích mắt rừng trong cơn mưa, nhưng anh không nhìn rõ mắt rừng ở nơi nào, là trong những loài hoa dại khiêu khích hay trong những hàng cây lặng tờ, những loài cây thấp, những loài cây cao. Có thể tất thảy từ chúng ẩn náu một cái nhìn xuyên suốt và sâu nặng, vừa chú tâm vừa hững hờ, mắt rừng có biết anh chưa từng vượt qua ranh giới của vùng đất này. Anh chỉ đứng ngắm chúng từ xa, dưới chân đèo. Những chiếc xe chạy đường dài nối đuôi nhau ẩn hiện trong rừng cây dày đặc, về đêm những ngọn đèn vàng phả thứ ánh sáng hòa vào màu xanh của núi rừng, nhỏ bé mà mênh mang. Anh nhìn về hướng núi mỗi lần ngang qua, chạy vội qua một nghĩa địa trống trơn mà người ta đã hốt cốt, di dời, chuẩn bị cho một công trình nào đó. Núi hiện lên rõ ràng, to lớn và sừng sững, khoáng đạt và tràn đầy. Anh hít một hơi thật sâu, thật sâu. Và lừng khừng, lựng khựng. Anh lại đi về phía biển, như một thói quen khó bỏ.

Phan đi lạc vào mưa là bởi mắt rừng!

Nhưng Phan yêu mưa trên biển! Phan sinh ra là thuộc về biển. Ký ức Phan có từ biển.

Mọi thứ đều có thể khác.

Dù chỉ một lần duy nhất đi lạc và cảm nhận mắt rừng, Phan thực sự thấy mình chấn động. Phan chưa bao giờ tha thiết mình sẽ gặp mắt rừng một lần nữa như bây giờ. Những giọt mưa rơi trên bìa rừng, trên lá rừng, rơi từ trên thân cây rừng chảy theo những mạch ngầm len lỏi thấm vào từng tế bào của xứ sở. Phan cảm thấy như mình đã hóa thành đất cát nơi này, nghe được hơi thở tròn trịa của mưa, tan được tí tách trong mưa. Phan đã chạy xe thật nhanh. Đường trên đèo hôm ấy vắng. Phan không ý thức được ranh giới nữa. Phan trượt dài, trượt dài, từ địa phận này sang địa phận khác. Từ phía núi, những hàng cây đứng chờ Phan, vẫy chào Phan. Nào, tới đây nữa đi, dọc đường, những nhành cây lạ, những loài hoa lạ, những khúc cua, những ngã rẻ nhỏ đầy bí hiểm… Phan sẽ không dừng lại và cũng sẽ không bừng tỉnh nếu như phía trước không phải là một chiếc xe tải, tiếng còi của nó còn hơn cả đợt mưa vừa rồi. Phan dừng xe vào mép núi. Khoảng cách giữa Phan và xe tải rất gần. Dừng đột ngột. Như một cơn mê bỗng chợt tỉnh, rùng mình, Phan mệt lả tựa mình vào núi. Từ hướng ấy, Phan nhìn thấy biển. Cơn mưa của Phan từ hướng bên kia. Ở xa Phan không thấy rõ, chỉ thấy màu biển xanh bất tận, thấy mình như hóa thành mưa, thấy mình vừa muốn phiêu bạt vừa muốn rời bỏ cuộc chơi. Phan thấy ánh mắt cô buồn buồn khi rời xa Dạ Khúc. Sẽ không bao giờ còn như ngày xưa được nữa. Phan quay xe về phố. Anh đã đi ngược lại để chạm vào ranh giới của mình. Chạm vào cơn mưa biển. Phan không về nhà vội. Anh mở cửa nhà kho và vào ấy trú mưa.

Từ dưới chân đèo, có một người đàn ông áo quần đầu tóc ướt sũng, cứ đăm đăm nhìn về phía núi.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

(Văn nghệ Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…