Nhà thơ Trương Công Tưởng

(VNBĐ – Gương mặt thơ). Mười năm trước, Trương Công Tưởng, chàng trai sinh 1990 gửi cho VNBĐ bài thơ Giấc mơ của thời thiếu nữ. Tôi thật sự xúc động, rồi vui mừng trước những câu chữ, tưởng chỉ của những người thật từng trải: Nửa đêm chị tôi ra giếng/ Khua chiếc gàu múc một nỗi đau/ Đàn bà nằm nghiêng trăn trở/ Thương cho giường chiếu bạc nhàu…

Hành trình thơ Tưởng ăm ắp nỗi buồn, những nỗi buồn miên man của bà, của mẹ, của chị, của cha, của những người bạn và của cả cái thung lũng quê anh. Thơ Tưởng tạo nên sự đồng cảm nơi người đọc bằng khả năng tự sự, miên man, giàu xúc cảm. Nhờ cách dùng chữ tự nhiên, không kỹ thuật cầu kỳ, mà thơ anh cứ nhẹ nhàng, da diết, neo vào lòng người những rung động, tạo được liên tưởng sâu xa.

Chàng trai 9X ấy, giờ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VHNT Bình Định, hiện đang sống tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Anh đã xuất bản ba tập thơ: Ngồi gỡ tơ trời (2018), Đợi những vắng xa (2021), Ta thương người lắm mà không nói (2023) và nhận: Giải B (không có giải A) – Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019, Giải B – Giải thưởng VHNT Đào Tấn – Xuân Diệu lần thứ VI (2016 – 2020), Giải thưởng Gương mặt trẻ Bình Định tiêu biểu năm 2022, Giải thưởng Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023.

Nhà thơ MAI THÌN (chọn và giới thiệu).

Nhà thơ Trương Công Tưởng. Ảnh: NVCC

Chải tóc

Một sợi tóc rụng xuống
Những giàn mướp bí ra hoa
Mưa tháng Giêng trổ đầm đìa nỗi nhớ

Hai sợi tóc rụng xuống
Trùng trùng non tơ mọc khắp đất này
Người chở phù sa trôi về lục ngạn
Sông đầm đìa ướt một dòng trôi

Ba sợi tóc rụng xuống
Người quỳ gối đất đai
Ơn mưa móc tưới vụ mùa khô hạn
Những sợi tóc đau như một cuộc tình

Người ngồi đó điềm nhiên chải tóc
Nắng mưa dông bão qua lòng
Từng sợi rụng vào năm tháng
Rụng vào nỗi đời riêng

Từng đêm tối người vẫn ngồi vấn tóc
Soi lòng mình trong những cơn dông.

 

Trốn vào mênh mông

Mẹ tôi phơi giấc mơ trước sân nhà
vào những mùa gió thổi
gió bay qua cuộc đời
phận người sáng tối

Tôi đã khóc trước một cơn dông
ướt cả một mùa lá
chị tôi xuôi dòng An Lão lấy chồng
nhiều năm chưa về lại
Giấc mơ tôi còn trên đỉnh dốc
nơi em đứng chờ
ai đã hát hoa vàng mấy độ

Năm nào gió cũng về nhiều
mẹ gom hết vào lòng khâu vá
năm nào tôi cũng ngược dòng đi lấy mật
những mùa sim chín đỏ trời Tây

Ai đã dìu nhau qua bến sông này
câu Bài chòi neo lại nỗi buồn xa vắng
tôi đã khóc trước mùa xuân
tôi đã khóc trước những nỗi đau
cơn nấc không thành tiếng

Mùa gió này những người cũ đi đâu
hay đã lẫn vào mây trắng
dòng An Lão vẫn xanh trong nắng

Có khi thấy đời chật chội
Tôi đã trốn vào mênh mông
Những lúc một mình.

 

Từ biệt

Mẹ vẫn ngồi ở đó
Đợi ta về trong nắng tháng Tư
Nơi đàn chim sẻ sà xuống sân phơi
Những vụ mùa lép hạt

Cha vẫn ngồi ở đó
Vót từng bó lạt ngoài hiên nắng
Dây bí dây bầu giàn mướp ra hoa

Khung cửa sổ đã cùng ta nắng mưa
Cùng ta đi qua nỗi buồn khuya sớm
Trang sách ấy tặng cho người mới
Lòng ta đã cũ bao giờ

Người biết không ta đã khóc trong thơ
Khóc trong tiếng nấc chẳng ai nhìn thấu
Nhưng có lẽ mọi điều do phận số
Mọi thứ trên đời đều có lý do

Con dốc hoa vàng ta vẫn chờ em
Thung lũng buồn hơn những chiều đầy gió
Có ai kịp về ngồi nghe từng mùa lá đổ
Ta thương sông chảy mãi một đời

Ta nợ người như ta nợ dòng trôi
Làm sao trả cho tháng năm ảo ảnh
Ta biết ơn cuộc đời vì tất cả
Kể cả mọi điều đã khiến ta đau

Thôi ta về cúi đầu chào nhau
Dẫu trời đất xoay vần con tạo
Ta xin lỗi trong cuộc đời hữu hạn
Làm sao mọi điều trọn vẹn trước sau.

 

Những bài thơ chưa chín

Những bài thơ tôi đọc cho cha nghe
Chưa bao giờ ông ưng ý
Ông nói con hãy ngăn dòng thác
Để lắng về thẳm sâu

Những cái bóng trên đầu vẫn theo tôi
Tiếng Việt 29 chữ cái tôi mải mê xếp chữ
Tôi run lên vì đói, lạnh, khát
Trách mình chữ nghĩa nghèo nàn
Dẫu chữ, ký tự và cả khoảng trắng ai cũng đều dùng được
Tôi lắng gì
để sâu!

Lắng mình thẳm sâu
Như làng tôi
Nắng rát quanh năm
Tiếng chó sủa giữa khuya giật mình thức giấc
Chị tôi khua bóng nước
Thời gian loang loáng sau vườn
Như mẹ tôi
Xa con ngõ có vài bước chân
Mà cơn nhớ réo gọi giục nước sôi
Như tôi
Có mấy cũng muốn về chốn cũ

Tôi chưa viết bài thơ nào cho mẹ
Sợ chữ tôi nghèo không chở nổi bao la
Tôi chưa viết bài thơ nào cho cha
Sợ thiếu củi cơm chưa kịp chín
Tôi tỉnh mơ làm người trần thế
Nhiều khi sợ con người

Những bài thơ tôi đọc cho cha nghe
Chưa bao giờ ông ưng ý
Nhưng ông đã khóc khi tôi ngồi ở đó
Gom gió trời về ủ nắng xa xanh.

T.C.T

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…

Về nhà sớm mai

Chị ngẩng mặt lên. Lần đầu chị dùng mắt để đối diện với bà Bá. Chị nói câu từ chối bằng mắt, và cũng dùng mắt để van lơn. Đôi mắt của chị đục và mờ dần như chực chờ…

Con thuyền xuôi dòng

Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…