(VNBĐ – Gương mặt thơ). Kể từ tập thơ đầu tiên Nơi em về (1990) đến nay, nhà thơ Trần Kim Hoa đã có hơn 30 năm nặng nợ với thơ. Chị đã xuất bản 05 tập thơ, trong đó có tập Bên trời (NXB Hội Nhà văn, 2020) đã được trao Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020.
Thơ Trần Kim Hoa neo vào lòng người đọc bởi những chiêm nghiệm, trăn trở đầy xúc cảm; tuy kín đáo, tinh tế mà không kém phần mãnh liệt. Có những câu thơ đọc cứ nhẹ bỗng mà lại trĩu từng ý, nặng từng lời, như cái cách chị kể về Hà Nội:
(Có thể ngày mai)
Ngoài làm thơ là cái nghiệp, nhà thơ Trần Kim Hoa còn là một nhà báo, nhà quản lý năng động, sắc sảo. Chị quê ở Hà Tĩnh, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Viết ở Cổ Loa
gốc đa già khỏa rễ
soi trong Giếng Ngọc
người quên áo lối cỏ may
người cởi nhẫn trao nhau
người như sông đi mãi về đâu
phong rêu bùa chú
ngày ngày mây trắng bay
thương giọt lệ ngàn năm còn son
cớ sao tình yêu
cớ sao duyên nợ.
Chiếc vòng bạc trong mơ
đâu đó dọc đường em đi
những chiếc vòng bạc lấp lánh tự thú
em không trốn nổi, không chạy nổi
cái nhìn như nước lặng sâu
bước chân em líu ríu
vấp ngã chợ chiều
những chiếc vòng bạc trong hộp kín
nhẫn nại ru lòng
đeo vào tay nhau một lời hẹn để thương nhau cả đời
trao nhau một lời tình để xa nhau mãi mãi…
Có thể ngày mai
có thể ngày mai
Hà Nội đẹp hơn
Hà Nội những chiều ân cần tiếng mẹ
Hà Nội nửa phố nửa làng
phố nửa Á nửa Âu
những thập niên háo hức
Hà Nội cơm nắm muối vừng
bát canh riêu chan hương đồng gió nội
gánh hàng hoa ngậm sương sớm vườn nhà
người đi xa nhớ hạt cốm ngoại thành
cô gái phố thích theo chồng về quê ăn Tết
những đứa trẻ bập bẹ giọng người giúp việc
bữa cơm chiều ngày một thưa
quán cà phê chật ních
đêm hiếm khi gặp ánh trăng ngần
Hà Nội đầu thế kỷ hai mốt
như người đẹp bước ra từ tiệm làm đầu
tóc nhiều màu song mắt cứ là đen
con trai lấy vợ, con gái về nhà chồng
nhiều việc phải lo toan, bao điều cần thu vén
trong mơ vẫn không quên một chiều lỡ hẹn
Hà Nội ngày mai biết là đẹp lắm
ngoại thành gần hơn
chỉ tiếng mẹ vời xa, nhà cũ không còn…
Thế mà em lại quên
hãy ghi nhớ điều đó
tình yêu ngủ ngoan trên đám mây mùa hạ
đừng đánh thức tình yêu dậy
thế mà em lại quên
như tia chớp tuổi mười bảy
như ngọn phong ba tuột khỏi tay
như cơn dông bất thình lình
tình yêu mở mắt
trời xanh bị xé rách
đám mây như thủy tinh vỡ
trút cơn đau xuống vườn trần
lẽ ra,
giấc ngủ sẽ trăm năm
lẽ ra
tình yêu mãi chỉ là chú nhóc ba tuổi
ngái ngủ giữa nôi trời.
TRẦN KIM HOA