Nhà thơ Đặng Huy Giang

(VNBĐ – Gương mặt thơ). Nhà thơ Đặng Huy Giang sinh 1955 tại Hà Nội. Năm 1973, ông xung phong vào bộ đội, tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam bộ. Sau ngày đất nước thống nhất, ông xuất ngũ, chuyển sang làm báo và được chú ý với tư cách nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình đầy trách nhiệm, nặng lòng với thơ ca.

Ông là Ủy viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, đã đoạt hàng chục giải thưởng, trong đó có Giải A cuộc thi thơ 1998 – 2000 của tuần báo Văn nghệ và tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Cho đến nay, ông đã xuất bản hơn 10 tác phẩm, trong đó có 02 tập chân dung văn học, còn lại là thơ và bình thơ: Hai bàn tay sao (thơ thiếu nhi), Trên mặt đất (tập thơ), Qua cửa (tập thơ), Đời sống (tập thơ), Trật tự không trật tự (tập thơ), Những mảnh vỡ hoàn nguyên, Nhìn lên, Mỗi ngày tôi một mặt trời, Ở đây và bây giờ…

Thơ Đặng Huy Giang mạnh về tứ, nặng về nghĩa, nhưng lại rất kiệm lời với triết lý sâu sắc, trĩu đầy chất liệu sống.

Nhà thơ MAI THÌN (chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Đặng Huy Giang

Lời người lính ở đảo Sơn Ca

Không có sơn ca đâu
Chưa có hải âu đâu
Chỉ con khiếu trong lồng đang hót
Đã bốn tháng rồi không mưa.

Đã bốn tháng rồi
Nước phải chia ra và đong đếm từng giọt
Quý và hiếm như máu.

Vẫn không bình yên tiềm ẩn trong bình yên
Không bình yên giấu mặt trong bình yên
Đến từng khoảnh khắc

Đừng hỏi chúng tôi quê ở đâu
Đừng hỏi chúng tôi từ đâu đến
Chúng tôi – một phần máu thịt Trường Sa.

Bốn nhăm năm trước, bốn nhăm năm sau

Bao giờ hết giặc rồi
Đất nước mình thống nhất
Bao giờ hết dịch rồi

Anh em ta gặp mặt…

Chuyện bốn nhăm năm trước(*)

Chuyện bốn nhăm năm sau(*).

Bao giờ hết giặc rồi
Thôi bờ Nam, bờ Bắc
Bao giờ hết dịch rồi

Thôi chia xa, cách biệt…

Chuyện bốn nhăm năm trước

Chuyện bốn nhăm năm sau.

Hẹn bao giờ hết giặc…
Hẹn bao giờ hết dịch…
Chỉ lời hẹn ấy thôi
Bao đời người tóc bạc!

Hà Nội, 21.4.2020

(*) Chỉ thời điểm giải phóng miền Nam năm 1975 và thời điểm có dịch Covid – 19 năm 2020.

 

Mỗi ngày tôi một mặt trời

Mỗi ngày tôi một mặt trời
Nắng rực rỡ nắng, mây vời vợi mây

Một ngày tôi một vần xoay
Đem thừa đắp thiếu, lấy đầy bù vơi

Mỗi ngày tôi một sông trôi
Bao kiếp sóng nước, một đời phù sa

Đêm ngày một lối mở ra
Về biển như trở về nhà mình thôi

Mỗi ngày tôi một tôi ơi
Nước mắt đi trước, nụ cười theo sau

Thấp cao cùng với nông sâu
Lại xuất phát, lại bắt đầu… người ơi

Mỗi ngày tôi một mặt trời…

 

Máu của cây đã đổ

Hàng trăm cây đã bị triệt hạ
nhựa là máu của cây đã đổ xuống nhiều ngày

máu của cây…

trên con đường đẹp nhất Việt Nam.

Chúng bị chém ngang thân
bị chém cụt đầu
chém những chỗ nào có thể chém được
Hàng trăm cây không cách gì chống cự

Hàng trăm cây cam chịu bỏ mình

Nhựa là máu của cây đã đổ

Máu của cây…

Những người ra lệnh triệt hạ cây
không hiểu việc mình làm

Những người triệt hạ cây không hiểu việc mình làm

Máu của cây
Máu của cây

đã đổ…

trên con đường đẹp nhất Việt Nam.

 

Đối ẩm

Ta ngồi đây, đối ẩm
Với khoảng trống đời mình
Nâng lên và đặt xuống
Vẫn không ngoài lặng im

Ơi miên man, miên man
Có gì không, chia sẻ?

Ta ngồi đây, đối ẩm
Với một vầng trăng rằm
Thời gian là thức uống
Ánh sáng là đồ ăn

Ơi xa xăm, xa xăm
Có gì không, cứu rỗi?

ĐẶNG HUY GIANG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuông chùa vọng gió rừng dương

Mất hơn một ngày đường trên tàu để anh về lại vùng giáp ranh năm xưa. Lúc ngồi trên tàu, bao hình dung cứ chấp chới trong ý nghĩ. Gió Bấc cuối mùa từng đợt chao động những vân sóng ký ức…

Thơ dự thi của Minh Đan

Tôi chạm vào ngọn cỏ
gặp lại tuổi thơ trên cánh chuồn chuồn
nhớ buổi trưa hè tung tăng tắm sông mùa cạn
rượt đuổi nhau mặt trời lặn mới về

Thơ dự thi của Bùi Minh Vũ

Khi tiếng sóng vỡ òa như lời ru của mẹ
gió quấn quanh thân thể như tấm chăn hoang dại
bồng bềnh giữa những giấc mơ mặn chát
tôi nhìn thấy cha – ngọn hải đăng
đứng cô độc giữa cơn bão trắng